Joong rón rén bước vào phòng, cẩn thận từng chút để không làm Dunk tỉnh giấc. Chăn gối đã được đặt gọn ở dưới nền, có lẽ em ấy đã chuẩn bị nó.
Anh lưu luyến ngồi nhìn Dunk đang ngủ say, kéo chăn đắp gọn lên người em.
-Em cứ đáng yêu thế này thì sao anh chịu được đây?
Joong vuốt nhẹ lọn tóc của cậu, gửi lên trán một nụ hôn nhẹ rồi vào phòng tắm.
Anh mặc quần áo rồi rời khỏi phòng tắm, kiểm tra điện thoại thì cũng đã quá 10h, nhanh chống trở lại phòng ngủ để chuẩn bị vào giấc.
Vừa bước đến vị trí ngủ, anh nhìn thấy Dunk bỗng từ từ ngồi dậy, động tác có chút chậm chạp, khuôn mặt đờ đẫn.
Anh vắt khăn lên cổ, nhẹ giọng hỏi:
-Anh mở cửa làm em thức giấc à?
Dunk vẫn im lặng, đứng dậy đi xăm xăm lại và dừng trước mặt anh.
-Sao đấy? Cần anh giúp gì không? Anh lấy nước...
Còn chưa nói được hết câu, Dunk chợt vươn tay ra ôm chằm lấy anh.
Joong bất giác dang tay đón trọn cậu vào lòng, cả người bỗng cứng đờ, căn phòng trở nên vắng lặng.
Đây không phải là lần đầu anh được ôm Dunk, nhưng với tình huống thế này khiến anh có chút bối rối, yết hầu chuyển động lên xuống, vẫn giữ chất giọng nhẹ nhàng như mọi khi.
-Em sao thế?
Dunk vẫn không trả lời, lại chẳng có chút phản ứng gì, cậu cụp đầu hỏm cổ Joong, hơi thở nhè nhẹ phà vào cổ anh, hai tay ôm lấy eo, hậu như chẳng có chút sức lực.
Cơ thể Joong lúc này như ngọn núi lửa đang trực chờ được phun trào.
-Thôi được rồi, em muốn ôm bao lâu cũng được.
Anh vừa dứt lời, cánh tay Dunk đã buông tụt ra khỏi eo anh, cậu đứng về vị trí ban đầu.
Joong vẫn dán mắt vào cậu, như chẳng thể đoán được hành động tiếp theo.
Vài giây sao đó, Dunk nâng tay đặt lên bả vai anh, chỉ thấy cậu từ từ kiểng gót, khoảnh khắc sau đó khiến anh đờ người.
Cánh môi ấm nóng của cậu nhẹ nhàng đặt lên môi Joong, dịu dàng mà lại thiêu đốt cả cơ thể anh
Anh cảm giác có điều gì đó thiếu chân thực, từng chút một bóp vụn lý trí, càng không rõ hành động hiện tại của cậu là gì.
Joong nhắm mắt lại cố kìm nén dục vọng, nhưng ngọn lửa hậm hực trong lòng vẫn không cách nào dứt, mặc kệ là điều gì, anh đặt tay lên má Dunk đáp trả nụ hôn. Một nụ hôn mà anh kiềm nén đã lâu.
Hơi thở anh có chút gấp gáp nặng nhọc, khao khát muốn chiếm hữu trỗi dậy mạnh liệt, một chút kìm nén, một chút ham muốn thỏa mãn.
Anh nhẹ nhàng đớp nhẹ từng cánh môi, đầu lưỡi cạy mở hàm răng Dunk rồi tiến sâu vào bên trong, tay cũng từ từ dịch chuyển xuống dưới, ghì lấy phần gáy cậu.
Từ chút một đẩy hết hơi thở nóng bỏng vào khuôn miệng cậu.
Khi xúc cảm đang trực trào, anh bỗng chóc dừng lại khi cảm thấy có điều khác lạ. Dunk hoàn toàn không đáp lại nụ hôn, mọi hành động đều cứng đơ, như được lập trình sẵn.
Anh buông tay ra khỏi gáy Dunk, đưa mắt quan sát hành động tiếp theo của cậu.
Dunk cũng từ từ tụt tay khỏi vai anh, xoay người từng bước trở lại giường và nằm xuống.
Joong đứng lặng vài giây, sau đó phát giác rồi bật cười.
Anh tiến về phía nơi Dunk đàng nằm, giọng có chút khàn đi.
-Em làm như vậy là có chút bất công với anh đấy!
Ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ lên đôi môi đỏ ửng của cậu.
-Lần này em hôn anh, anh sẽ cho em nợ...lần sau anh sẽ lấy đủ.
-May người đứng bên cạnh lúc em mộng du là anh, chứ nếu là người khác thì anh biết phải làm sao đây? -Joong xoa nhẹ chiếc má mềm mại của Dunk, không kìm được mà véo nhẹ.
Anh thơm vào má cậu, xem như đền bù chút tổn thất tinh thần, sau đó quay trở lại nhà vệ sinh.
Hehe tới đây thoi, toi hết sức để viết ròi, chap sau bù choaaaa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Yêu
FanfictionĐứa con của đồi trà- Dunk từ mảnh đất xa xôi đặt chân đến Bangkok để học tập, may mắn được nhận công việc chăm sóc một thiếu gia nhà giàu để có thêm thu nhập. Cứ ngỡ mọi thứ trở nên dễ dàng, thế nhưng tên thiếu gia nhà giàu- Joong là một tên rồ, luô...