Chương 5: Ánh mắt

760 48 8
                                    




Chương 5: Ánh mắt

Đột nhiên nhiệt tình tăng cao, ngay cả sinh viên khoa Báo chí cũng hóng trò vui.

Người bình tĩnh nhất trong tất cả mọi người lại là đương sự Ôn Dư, cô ấy ngẩng đầu lên, không nhanh không chậm nói với giáo viên: "Em không biết hát."

Diệp Kì Trăn nhìn sang, nghĩ trong lòng, quả nhiên là không thể nhìn được khoảnh khắc Ôn Dư hoảng loạn. Nhưng có lẽ Ôn Dư hát rất hay đúng không? Giọng nói bình thường đã hay vậy rồi.

Kỳ Uẩn cho Ôn Dư một ánh mắt thán phục, Ôn Dư vẫn mang tính cách ấy, chuyện không thích sẽ dứt khoát từ chối, không nhìn sắc mặt người khác, mềm cứng không ăn. Bình thường Ôn Dư cũng sẽ cười, nhưng Kỳ Uẩn luôn cảm thấy Ôn Dư vẫn rất lạnh lùng, là loại lạnh lùng không màng tới mọi chuyện xung quanh.

"Nữ thần, hát một bài đi mà." Không biết ai đang hô lên.

"Hát một bài!" Có người phụ họa.

Đúng lúc mọi người hò reo, một âm thanh cất lên: "Báo cáo giáo viên! Em muốn hát."

Đường Tiêu lấy hết dũng khí đứng dậy khỏi đội hình, cậu thấy Ôn Dư không muốn hát, thế nên hiện tại muốn giúp cô ấy giải vây, liệu có tăng độ thiện cảm không? Ít nhất cũng tăng thêm chút ấn tượng đúng không?

Hơn nữa, cậu cảm thấy bản thân hát cũng không tệ.

Khoảnh khắc đứng dậy, Đường Tiêu nhìn Ôn Dư, tim đập thình thịch, đã tưởng tượng ra bắt đầu của một mối tình vườn trường tươi đẹp.

"Được, em hát đi." Giáo viên thấy có người chủ động khuấy động không khí, cũng không nói gì với Ôn Dư.

Diệp Kì Trăn nhìn ra Đường Tiêu thật sự muốn theo đuổi Ôn Dư, sau đó, khi nghe Đường Tiêu hát câu đầu tiên, cô liền nhíu mày híp mắt xoa trán, lại tái phát căn bệnh lúng túng thay người khác. Giai điệu quen thuộc, Diệp Kì Trăn không biết Đường Tiêu đang hát bài gì, nhưng cô nhận ra Đường Tiêu đã lạc giọng, trong ba câu có tới ít nhất hai câu lệch tông, suýt chút nữa vỡ giọng ở phần nốt cao.

Rất nhiều người đang cười trộm, chỉ là vẫn muốn giữ thể diện cho Đường Tiêu, nữ sinh ở mấy hàng đầu còn vỗ nhịp giúp cậu.

Đường Tiêu cũng biết bản thân lạc giọng, cố gắng chống đỡ hát được nửa bài, mới kết thúc giày vò.

"Có phải cậu ta thích cậu không, còn giúp cậu giải vây kìa." Kỳ Uẩn nhỏ tiếng nói với Ôn Dư, "Có chút nhút nhát, thật ra ngoại hình cũng không tệ."

Ôn Dư quay đầu sang, "Cũng tạm, cậu tới đi."

Kỳ Uẩn lại nói: "Mình không có hứng thú với đàn ông, cũng đâu phải cậu không biết."

Ôn Dư không nói tiếp, chuyện Kỳ Uẩn thích con gái, là chuyện Ôn Dư tình cờ phát hiện trong kì thực tập ở bên ngoài của bọn họ.

Mười hai giờ, thầy Tống đúng giờ thả sinh viên tới nhà ăn ăn cơm. Lúc ăn cơm, Diệp Kì Trăn nhìn thấy tin nhắn Wechat Đường Tiêu gửi tới cho mình.

[Tiêu Tiêu Sái Sái]: Hôm nay tôi hát thế nào? Có khó nghe lắm không?

Diệp Kì Trăn đoán hiện tại Đường Tiêu rất cần an ủi, trả lời một câu trái với lương tâm.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ