Chương 67: Dấu hôn

806 26 0
                                    




Chương 67: Dấu hôn

Đêm khuya yên tĩnh, tiếng nước rả rích trong nhà tắm.

Không khí hít vào trong mũi nóng bỏng, Diệp Kì Trăn ôm lấy Ôn Dư, không phân biệt nổi hơi nóng dâng trào trong đầu là vì nước quá nóng, hay vì nụ hôn quá sâu.

Trong chuyện tắm rửa, hai người tắm luôn chậm hơn một người tắm rất nhiều rất nhiều. Tắm chung, chỉ thoa sữa tắm cũng mất nửa tiếng đồng hồ, khiến khắp nơi toàn là nước.

Một lớp hơi nước mỏng phủ lên trên mặt gương, lưng Ôn Dư nóng bỏng, cô ấy khẽ ngửa đầu, đưa tay chầm chậm lau đi hơi nước trên gương, chỉ thấy hai cơ thể dính chặt lấy nhau dầu dần rõ ràng trong gương, rồi lại nhanh chóng trở nên mơ hồ.

"Tớ có béo không?" Ôn Dư hỏi.

"Hình như là hơi hơi." Diệp Kì Trăn kéo khăn tắm lau nước trên người.

Vừa lau tới vị trí riêng tư, Ôn Dư cắn môi dưới, khẽ phát ra một tiếng rên. Diệp Kì Trăn cũng trở nên mất tự nhiên, cô nhìn vào gương, khăn tắm trượt xuống sàn, động tác tay cũng trở nên biến chất.

Ôn Dư lập tức quay đầu.

Diệp Kì Trăn chỉ cần một ánh mắt là hiểu ra, ngậm lấy môi trên của Ôn Dư.

Thính giác, xúc cảm.

Chỉ cần ở trong không gian nhỏ hẹp, đến dấu vết nhỏ nhất cũng sẽ được phóng to.

Mấy phút sau.

Hơi thở của Ôn Dư nóng bỏng, sốt ruột nói với Diệp Kì Trăn: "Ra ngoài đã."

Ánh đèn yên lặng chiếu sáng mọi ngóc ngách.

Tóc dài như rong biển tản ra trên gối, Ôn Dư khẽ lắc hông, thở dài xoa đầu Diệp Kì Trăn, ngón tay thuôn dài vuốt ve lên mái tóc mượt mà đen óng. Những lời Ôn Dư vất lên vừa dịu dàng lại mơ màng, "Tối nay sao thế?"

Khi hỏi lại câu này lần nữa, cảm giác đã hoàn toàn khác biệt. Diệp Kì Trăn hôn lên ấn đường Ôn Dư, xấu hổ lại chủ động, nhưng không kích động, "Thích không?"

"Ừ." Ôn Dư khen ngợi cười, cực kì phối hợp. Khi tình đã nồng, cũng không để tâm tới chuyện dùng âm thanh nói cho Diệp Kì Trăn, tiếng rên rỉ chuyển động trong cổ họng, không dừng lại.

Mà Diệp Kì Trăn nghe được, càng không thể khống chế.

Ánh sáng trước mặt mông lung, như mơ như ảo. Ngón tay Ôn Dư trượt qua xương vai Diệp Kì Trăn, cả cơ thể mềm nhũn như đầm nước, chìm đắm hưởng thụ, dễ như trở bàn tay lên đỉnh.

Diệp Kì Trăn mệt nhoài ôm lấy Ôn Dư, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Dư, thích nhìn dáng vẻ Ôn Dư nở rộ bởi ngón tay mình. Ôn Dư vùi mặt lên hõm vai Diệp Kì Trăn, tham lam ngửi mùi hương, vẫn chưa thể dịu lại.

"Làm đau à?" Diệp Kì Trăn căng thẳng hỏi.

"Không." Ôn Dư cười hài lòng, thành thật nói, trước kia Diệp Kì Trăn không quá cởi mở, Ôn Dư có chút không tận hứng, không giống hôm nay.

Ôm lấy nhau nằm thêm một lúc.

Ôn Dư dính bên tai Diệp Kì Trăn, "Bảo bối."

Diệp Kì Trăn quay đầu sang, "Hửm?"

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ