Một dòng thời gian khác: Cấp ba 5

244 11 0
                                    




Một dòng thời gian khác: Cấp ba 5

Nhiệt độ không khí tăng cao, ánh mặt trời chiếu bỏng rát.

Diệp Kì Trăn mơ màng đứng dậy, không tập trung nói với Ôn Dư: "Chúng ta đi ăn sáng đi."

Trêu chọc một chút mà mặt mũi đã đỏ ửng, nhìn bóng dáng ngược sáng của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư không thể dịch chuyển tầm mắt, cứ cảm thấy Diệp Kì Trăn khi đỏ mặt còn thú vị gấp bội.

Diệp Kì Trăn thấy Ôn Dư chần chừ không đứng lên, liền đưa tay về phía Ôn Dư, "Đi thôi."

Ôn Dư nhìn lòng bàn tay đang đưa ra của Diệp Kì Trăn, do dự nửa giây, sau đó đưa tay ra nắm lấy.

Lòng bàn tay nóng hổi, Diệp Kì Trăn dùng sức, Ôn Dư liền mượn đà đứng dậy, đứng trước mặt Diệp Kì Trăn. Diệp Kì Trăn vốn định buông tay, nhưng vào lúc này, Ôn Dư lại trực tiếp kéo cô tiến về phía trước.

Ôn Dư không thả lỏng tay Diệp Kì Trăn, cứ lặng lẽ đi, bên cạnh Ôn Dư không có người nào có thể thân thiết, cũng không muốn thân thiết với người khác. Nhưng với Diệp Kì Trăn, cho dù là cái ôm thăm dò ban nãy, hay là cái nắm tay hiện tại, Ôn Dư đều rất vui vẻ.

Sau khi chạy bộ buổi sáng xong, cả hai cùng nhau đi ăn sáng, mấy ngày nay hai người đều như thế, hôm nay sẽ ăn mì trộn ở quán mì trong con ngõ nhỏ.

Mì vừa lên, Diệp Kì Trăn đã không kịp chờ đợi trộn mì, sau khi trộn xong, cô mới đẩy bát tới trước mặt Ôn Dư, cười nói: "Xong rồi."

Ôn Dư vẫn chưa phản ứng lại: "Sao thế?"

Diệp Kì Trăn có chút bối rối, có phải biểu hiện của bản thân quá nhiệt tình, quá chủ động hay không? Cô cười nói: "Nhân lúc còn nóng mau ăn đi."

Lúc này Ôn Dư mới ý thức được Diệp Kì Trăn đang trộn mì cho bản thân, chẳng trách cô ấy không phản ứng kịp, dù sao trước giờ cũng chưa từng được ai chăm sóc như thế. Ôn Dư im lặng ăn một miếng mì, khẩu vị hôm nay tốt chưa từng thấy.

Diệp Kì Trăn cũng gắp một miếng cho vào miệng, thoả mãn nhai nuốt, có mùi có vị.

Lúc chạy bộ buổi sáng khó xử nhường nào, thì lúc ăn sáng vui vẻ nhường ấy, Ôn Dư chưa từng gặp người nào ham ăn như Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn cũng chưa từng gặp người nào không thích ăn uống như Ôn Dư, mấy ngày nay cô hỏi Ôn Dư muốn ăn gì buổi sáng, Ôn Dư đều nói gì cũng được, rõ ràng sống ngay gần đây, nhưng lại không biết xung quanh có gì ăn ngon. Ngoại trừ sự chăm chú lúc vẽ tranh, dường như Ôn Dư không có hứng thú với bất kì chuyện gì.

"Ngon không?" Diệp Kì Trăn hỏi Ôn Dư, nhất định phải chờ một đáp án khẳng định mới hài lòng.

"Ngon." Ôn Dư rất phối hợp.

Diệp Kì Trăn tiếp tục cúi đầu ăn mì, sau khi vận động cảm giác thèm ăn cũng tăng lên, càng thêm đói, ăn rất ngon miệng.

Ôn Dư không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ.

Diệp Kì Trăn bắt được cảnh tượng này, "Sao lại cười tớ?"

Ôn Dư thẳng thắn: "Đáng yêu."

Đây có tính là đang khen mình không? Diệp Kì Trăn lại sắp xấu hổ.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ