Chương 15: Thăm dò

645 45 9
                                    




Chương 15: Thăm dò

Khi Ôn Dư nhận được tin nhắn, đã ở trong phòng kí túc xá thay xong quần áo thể thao. Mỗi tuần cô ấy chạy ít nhất năm lần, có lúc chạy sáng có lúc chạy tối, chạy tối chiếm đa phần. Ôn Dư rất hay mất ngủ, vận động đổ mồ hôi, buổi tối ngủ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Cô ấy tiện tay nhấp vào dòng thông báo kia.

Người gửi tin nhắn tới là Diệp Kì Trăn.

[D]: Tối nay cậu có đi chạy không?

Nhìn thấy tin nhắn này, Ôn Dư chậm chạp không trả lời, sau đó cô trực tiếp ấn tắt màn hình điện thoại, vứt điện thoại lên bàn, không định mang theo, chỉ là đột nhiên không còn tâm trạng gì nữa.

Trước giờ tính tình của cô ấy luôn như thế, không muốn làm chuyện gì sẽ không làm.

Sau khi đứng trước gương tùy tiện buộc tóc lên, Ôn Dư mới rời khỏi kí túc xá.

Thời tiết tốt lên, sân vận động cũng đông người chạy bộ hơn.

Sau khi Diệp Kì Trăn nhắn tin cho Ôn Dư, liên tục nhìn điện thoại, mười mấy phút qua đi, vẫn không nhận được tin nhắn trả lời.

Có lẽ là đang bận, không đọc được.

Thật sự có chút lạnh, Diệp Kì Trăn ôm lấy vai, tay trái đặt lên bụng xoa xoa, trong lòng nghĩ quay về uống chút trà gừng có lẽ sẽ tốt hơn, mềm nhũn ngồi ở đó một lúc, khi cô ngẩng đầu chuẩn bị đứng dậy, lại nhìn thấy Ôn Dư đi về phía mình.

Thật ra khi Ôn Dư chạy vòng đầu tiên đã phát hiện Diệp Kì Trăn ở trên bậc thềm, lúc này cô ấy đã chạy được hai vòng rưỡi, cơ thể vừa nóng lên, còn chưa ra mồ hôi.

Diệp Kì Trăn không đứng dậy, vẫn ngồi nguyên tại chỗ, cô chăm chú nhìn Ôn Dư, cố gắng nặn ra chút tinh thần cười nói: "Cậu tới chạy à? Tôi còn nhắn tin hỏi cậu đấy."

Cô đoán Ôn Dư đi chạy không mang điện thoại, cho nên mới không trả lời.

Ôn Dư vừa nhìn liền đi guốc trong bụng trạng thái của Diệp Kì Trăn không tốt, giống như lần trước, lại ngồi một mình trong góc này. Cô ấy tiến lên phía trước, yên lặng ngồi xuống cạnh Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư, mặc bộ quần áo thể thao trắng đen đơn giản nhất cũng xinh đẹp, thời cấp ba Ôn Dư chỉ mặc đồng phục không thôi cũng rất xinh đẹp. Bình thường Ôn Dư không nói nhiều, nhưng hiện tại còn ít nói hơn cả bình thường, Diệp Kì Trăn để ý tới chuyện này, cô lặng lẽ nghiêng người sang, nhỏ tiếng hỏi Ôn Dư: "Hôm nay tâm trạng lại không tốt à?"

"Không." Ôn Dư nhàn nhạt cười, không để người ta nhìn ra cảm xúc từ trên mặt, khi cô ấy và Diệp Kì Trăn nhìn vào mắt nhau, sẽ vô thức nhìn vào con ngươi của Diệp Kì Trăn, hỏi: "Cậu ở đây làm gì?"

"Hóng gió!" Diệp Kì Trăn nhẹ bẫng cười nói, thấy dường như Ôn Dư cũng có chút tụt cảm xúc như bản thân, cô không muốn lan truyền cảm xúc tiêu cực của bản thân cho Ôn Dư.

"Hóng gió hay khóc trộm?" Ôn Dư thấy sơ hở tiếp lời Diệp Kì Trăn, một dao thấy máu, "Lại bị người ta bắt nạt à?"

"Cái gì gọi là lại chứ." Diệp Kì Trăn không phục, chất vấn Ôn Dư, "Nhìn tôi giống người dễ bị người khác bắt nạt lắm à?"

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ