Chương 20: Lưu luyến

868 35 6
                                    




Chương 20: Lưu luyến

Diệp Kì Trăn quay người sang, hai người mặt đối mặt, cách nhau rất gần, rất gần, ánh mắt cô nhìn lên khuôn mặt Ôn Dư, lại nhớ tới dáng vẻ trào phúng ban nãy của Ôn Dư, đột nhiên cô giơ tay khẽ ôm lấy Ôn Dư, lặng lẽ, ôm lấy, chỉ là rất muốn an ủi Ôn Dư.

Sau khi ôm lấy Ôn Dư, Diệp Kì Trăn mất tự nhiên, ý thức được hành động của bản thân có chút tự tiện. Cô thường an ủi người khác, nhưng rất ít khi ôm ấp để an ủi, dù sao động tác này cũng quá thân mật. Không biết Ôn Dư có để tâm hay không, Diệp Kì Trăn cứ ôm như thế.

Có lẽ là lần đầu tiên được người ta dịu dàng ôm vào lòng, cơ thể Ôn Dư cứng lại trong thời gian ngắn, nhưng điều lạ lùng hơn là, khi cô ấy trào lên suy nghĩ muốn ôm Diệp Kì Trăn, Diệp Kì Trăn lại chủ động ôm lấy cô ấy.

Đây vốn dĩ là một cái ôm an ủi đơn thuần, nhưng Diệp Kì Trăn lại suy nghĩ rất nhiều, ví dụ như mùi hương trên cơ thể Ôn Dư rất ngửi, có phải nên buông người ta ra rồi không? Với tính cách của Ôn Dư, có lẽ sẽ không thích bị người ta ôm như vậy đúng không...

Nghĩ rồi, khi Diệp Kì Trăn định buông Ôn Dư ra, đột nhiên eo lại bị ôm chặt, Diệp Kì Trăn lập tức nín thở, có chút bất ngờ, thế mà Ôn Dư lại ôm cô.

Đối mặt với Diệp Kì Trăn chủ động "tặng" mình, Ôn Dư không hề khách sáo, hai tay Ôn Dư thuận đà vòng lấy eo Diệp Kì Trăn, cọ cằm lên vai Diệp Kì Trăn, đây cũng là lần đầu tiên Ôn Dư ôm người khác như vậy, cứ yên lặng như vậy cảm nhận nhiệt độ cơ thể một người khác, như thể nếm được mùi vị được thấu hiểu được sưởi ấm, loại cảm giác này rất xa lạ, nhưng lại rất quyến luyến.

Nếu có thể quen biết Diệp Kì Trăn sớm hơn một chút...

Ôn Dư nghĩ, chắc chắn bản thân sẽ vui hơn nhiều.

Diệp Kì Trăn phản ứng lại, cánh tay vốn dĩ chuẩn bị buông lơi lại trở thành cái ôm chặt, phát hiện ôm có lẽ là hình thức an ủi tốt nhất, không cần nói gì hết, nhưng có thể hiểu được mọi thứ. Diệp Kì Trăn còn giấu đi chút tâm tư, nhân lúc Ôn Dư đang ôm lấy bản thân, cô lén lút cọ lên tóc Ôn Dư, ngửi mùi hương trên cơ thể Ôn Dư, bỗng dưng thích ngửi.

Dưới hoàng hôn ấm áp, bóng của hai người hòa vào nhau, kéo dài. Cách đó không xa là dòng xe hối hả lướt qua, còn hai người yên lặng như đang ở trong một thế giới khác.

Không biết đã ôm bao lâu. Sau khi tách ra, hai người nhìn đối phương một lúc lâu không lên tiếng, đơn thuần cười lên, nhìn rất ngốc. Diệp Kì Trăn không tập trung tiếp tục ngắm hoàng hôn, có lẽ cái ôm ban nãy còn ấn tượng sâu sắc hơn hoàng hôn. Người có kiên cường đến đâu, thỉnh thoảng cũng cần an ủi đúng không?

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đèn điện bắt đầu được thắp sáng, ánh sáng ban ngày và ban đêm thay thế cho nhau, khiến cả thành phố ven sông này mang theo một hơi thở lãng mạn. Đang hóng gió sông, đột nhiên Ôn Dư nói với Diệp Kì Trăn: "Nếu lúc nhỏ có nhiều chuyện vui vẻ, liệu lớn lên có vui vẻ hơn không?"

Diệp Kì Trăn quay đầu, không lập tức trả lời.

"Không phải cậu bất ngờ về chuyện tại sao tớ tham gia câu lạc bộ à?"

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ