Một dòng thời gian khác: Cấp ba 4

204 13 0
                                    




Một dòng thời gian khác: Cấp ba 4

Đương nhiên Diệp Kì Trăn không tiện ở lại nhà Ôn Dư cả cuối tuần, sáng ngày hôm sau vẫn về nhà mình.

Không khí sau khi về nhà hệt như những gì cô đã nghĩ, Trần Nhân không nhắc lại chuyện bị tụt hạng với cô, mà trưng bộ mặt lạnh lùng, tiếp tục duy trì trạng thái áp suất thấp.

Diệp Kì Trăn biết, Trần Nhân đang biểu thị sự thất vọng dành cho cô, khiến cô cảm thấy hổ thẹn.

Loại áp bức vô hình này còn khiến người ta ngột ngạt khó thở hơn cả tranh cãi, tới nỗi sau khi quay lại trường, tâm trạng u ám vẫn theo cô như hình với bóng.

Chiều ngày chủ nhật, Diệp Kì Trăn quay lại trường học sớm, một mình ngồi ở góc phía sau sân vận động hóng gió.

Bầu trời xanh thẳm, khiến đám mây hệt như kẹo bông, rất muốn ăn, ngẩng đầu nhìn trời một lúc, Diệp Kì Trăn xoa cổ, ôm lấy hai chân đang co lên, cúi đầu vùi mặt lên đầu gối.

Lại nhớ tới cuối tuần không vui.

Khi tâm trạng xuống thấp, Diệp Kì Trăn thích ở một mình giống như lúc này, vì không muốn lan truyền cảm xúc tiêu cực tới người khác, cũng không muốn để người ta nhìn thấy phương diện này của bản thân.

Càng nghĩ càng cảm thấy bức bối khó chịu, khóe mắt không thể khống chế ướt nhẹp, Diệp Kì Trăn vẫn cúi đầu, sợ lúc này gặp phải người quen.

Nhưng đúng vào lúc này, một chiếc bóng nghiêng nghiêng chiếu xuống, rơi trên đám cỏ bên cạnh.

Diệp Kì Trăn đã lưu ý thấy, cô không dám ngẩng đầu, sợ lộ chuyện bản thân đang khóc. Cô chỉ hi vọng chiếc bóng này có thể nhanh chóng biến mất. Nhưng không, chiếc bóng vẫn in mãi bên cạnh cô, cũng không có ai bắt chuyện với cô.

Ôn Dư đứng một lúc, cho dù đối phương không lộ mặt, nhưng cô ấy vẫn có thể nhận ra đây là Diệp Kì Trăn: "Diệp Kì Trăn."

Một tiếng rất khẽ.

Diệp Kì Trăn lập tức nhận ra giọng nói của Ôn Dư, âm sắc rất đặc biệt, trong trẻo êm tai.

Nhưng cô không phản ứng, giả vờ như không nghe thấy.

Ôn Dư lại nhìn Diệp Kì Trăn thêm một lúc, sau đó lặng lẽ ngồi xuống cạnh Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn vẫn không chịu ngẩng đầu, chỉ vùi đầu, sau đó lén lút lau nước mắt.

Một người ủ rũ, một người quan sát, cả hai không nói một lời, chỉ ngồi như thế suốt hai phút đồng hồ.

"Sao thế?" Ôn Dư lên tiếng trước.

Ngồi gần như thế này, nếu tiếp tục vờ như không nghe thấy thì có phần quá đáng. Diệp Kì Trăn ngẩng đầu, vội vã nhìn Ôn Dư một ánh mắt, sau đó nghiêng đầu đi, nhìn chằm chằm thảm cỏ xanh rờn, "Hai ngày nay ngủ không ngon nên hơi buồn ngủ."

Không ngủ ngon sẽ ướt mắt à? Ôn Dư không vạch trần lời nói dối dễ dàng nhìn thấu của Diệp Kì Trăn, chỉ đưa tờ khăn giấy sang, im lặng, không lên tiếng nói gì.

Diệp Kì Trăn liếc mắt nhìn khăn giấy, cuối cùng chần chừ nhận lấy, từ đầu tới cuối đều không nhìn thẳng vào mắt Ôn Dư. Ôn Dư không hỏi han ngọn ngành, điều này khiến Diệp Kì Trăn bớt đi phần chật vật.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ