Chương 8: Làm sáng tỏ

704 38 4
                                    




Chương 8: Làm sáng tỏ

"Cậu với cậu ta còn chưa có tấm có món gì đâu." Diệp Kì Trăn đứng bên cửa sổ, lén lút liếc góc mặt Ôn Dư, đè giọng nói với đầu bên kia điện thoại.

"Không phải tôi muốn luyện tập trước cách làm bạn trai à. Hơn nữa tôi đã thêm Wechat của bạn ấy rồi, bạn ấy nào dễ kết bạn Wechat với người khác chứ..." Đường Tiêu nói xong, cười thành tiếng, "Chủ yếu là cậu đừng để người khác đò đưa với bạn ấy."

Thì ra là có ý này, Diệp Kì Trăn càng câm nín, "Nếu cậu ta với người ta nhìn ưng nhau, tôi có thể làm gì chứ?"

"Tiểu Trăn Nhi, giúp tôi trông chừng chút đi. Nhờ cậu đấy, lần sau tôi mời cậu ăn cơm." Đường Tiêu nài nỉ.

"Được, biết rồi." Diệp Kì Trăn không chịu nổi Đường Tiêu nhiều lời.

Khi Diệp Kì Trăn quay lại bàn ăn, đồ ăn đã bắt đầu được bưng lên, cô thuận tiện nói một tiếng với mọi người về chuyện Đường Tiêu không tới. Mọi người biểu thị tiếc nuối, dù sao Đường Tiêu cũng là thành viên khuấy động không khí, một người địch được mười người.

Trên bàn có mấy loại đồ uống, sữa, nước hoa quả, còn cả bia. Mọi người ngồi đây đều mới lên đại học, ngoại trừ mấy nam sinh, không có ai chạm vào bia rượu.

Cốc thủy tinh trước mặt đã được rót đầy đồ uống, có vẻ như là nước ga vị đào, Diệp Kì Trăn đang khát, thế nên cầm cốc thủy tinh bên tay lên. Lúc này bên tai vang lên âm thanh dễ nghe nhắc nhở cô: "Bên trong có thành phần rượu, cậu có uống được rượu không?"

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn không giống người biết uống rượu.

Sau khi Diệp Kì Trăn nghe xong, lập tức đặt chiếc cốc trong tay xuống, không chạm vào nữa. Hôm sinh nhật mười tám tuổi của cô, trong sự xúi giục của Đường Đường đã thử uống một cốc bia, chỉ là một cốc giấy dùng một lần, sau khi cô nín nhịn uống xong, mặt mũi liền đỏ bừng, ngủ một giấc sang ngày hôm sau. Chuyện này còn để Đường Đường cách dăm ba hôm lại lấy ra cười nhạo cô.

Thấy động tác run sợ ngoan ngoãn đặt cốc xuống của Diệp Kì Trăn, Ôn Dư cười lên, quả nhiên đoán không sai. Cô ấy tiện tay cầm cốc sữa trước mặt mình, tự nhiên đưa tới cho Diệp Kì Trăn, không lên tiếng.

Diệp Kì Trăn quay đầu nhìn Ôn Dư.

Ôn Dư hoàn trả y nguyên những lời Diệp Kì Trăn từng nói trong học kì quân sự: "Yên tâm đi, tôi không hạ độc."

Diệp Kì Trăn bị chọc đúng huyệt cười, "Cảm ơn."

Hôm đó cô có thể nói với Ôn Dư như thế, là vì tưởng rằng Ôn Dư phòng bị cô như tình địch, chắc chắn không nhận ý tốt của cô.

"Đưa cốc của cậu cho tôi." Ôn Dư lại nói.

"Cậu uống được rượu à?" Diệp Kì Trăn hỏi cô ấy.

"Uống được một chút." Ôn Dư nói xong, khẽ nghiêng người về phía Diệp Kì Trăn, tự đưa tay ra lấy cốc rượu đào kia.

Trên người Ôn Dư luôn có mùi thơm thoang thoảng, khi Ôn Dư tới gần, Diệp Kì Trăn lại ngửi thấy, mùi hương này khiến bản thân không để tâm tới khoảng cách thân mật giữa hai người. Đợi tới khi cô nhìn về phía mặt Ôn Dư, Ôn Dư thoáng ngẩng đầu lên, uống hết một phần ba cốc rượu đào. Khí chất và hào quang của Ôn Dư khiến Diệp Kì Trăn cảm thấy, Ôn Dư không phải là một người cần người khác chăm sóc đặc biệt.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ