Chương 77: Quà

512 24 0
                                    




Chương 77: Quà

Ôn Dư không rõ Diệp Kì Trăn thần thần bí bí muốn làm gì, liền đi sau lưng cô.

Diệp Kì Trăn đặt quyển sổ album ảnh dày vào trong tay Ôn Dư. Cô có thói quen ghi lại hình ảnh cuộc sống thường ngày, điều này như là định mệnh, từ ngày đầu tiên từ sau khi gặp Ôn Dư, cô vẫn luôn ghi lại từng khoảnh khắc giữa hai người, lúc vô tình lúc cố ý.

Ôn Dư mở ra xem, bên trong đều là những bức ảnh sinh hoạt hàng ngày, bắt đầu từ năm nhất đại học, có rất nhiều bức ảnh còn được dán ngày tháng và ghi chú bên dưới:

Lần đầu tiên cùng nhau ngắm pháo hoa.

Lần đầu tiên đưa cậu ấy đi ngắm hoàng hôn.

Lần đầu tiên cùng nhau đi leo núi.

Sinh nhật đầu tiên cậu ấy đón cùng mình.

Sinh nhật đầu tiên mình đón cùng cậu ấy.

Sau khi yêu nhau, ảnh của hai người lại càng nhiều, cho dù là ảnh chụp chung, hay là ảnh một người, đều có thể cảm nhận được tình yêu của người này dành cho người kia.

Khi phố lên đèn, màn đêm lặng lẽ buông. Hai người dựa vào nhau trên sô-pha, lật giở từng bức ảnh, rất nhiều kí ức hiện lên trong đầu, hơn nữa còn mang lại cảm giác ngọt ngào độc nhất vô nhị.

Ôn Dư đột nhiên cười cười, nhìn thấy một tấm ảnh bản thân nghịch que pháo bông trên sân thượng, ánh lửa xì xèo chiếu sáng nửa khuôn mặt, là Diệp Kì Trăn chụp trộm.

"Cậu cười gì thế?" Diệp Kì Trăn hỏi.

"Cười cậu nhát gan." Ôn Dư nhớ lại cảnh tượng lúc đó, "Hôn má một cái mà đã chạy mất, còn chẳng dám nhìn tớ thêm một cái."

"Tớ... nếu như khi đó là tớ hôn cậu thì sao?" Diệp Kì Trăn hỏi ngược lại Ôn Dư, cô tự nhận khi đó bản thân phản ứng rất bình thường, không hề nhát gan.

"Tớ sẽ hôn lại." Ôn Dư không chút kiêng dè, cô ấy nhìn cánh môi của Diệp Kì Trăn, còn nhấn mạnh, "Hôn môi."

Diệp Kì Trăn không có lời nào phản bác, xác thực là phong cách của Ôn Dư. Hôm nay Diệp Kì Trăn dùng rất nhiều từ "nếu như", lại hỏi: "Nếu như không ai trong chúng ta nói ra, cậu cũng không đọc được bài đăng trên diễn đàn, liệu có phải chúng ta vẫn mãi chỉ làm bạn bè bình thường thôi không?"

Cho dù chỉ là giả thiết, Diệp Kì Trăn cũng cảm thấy buồn bã hụt hẫng. Cô muốn làm người yêu của Ôn Dư, không muốn làm bạn bè.

"Sẽ không." Ôn Dư không biết tại sao, chỉ là rất kiên định, "Yêu thích, không giấu được."

Diệp Kì Trăn cười lên, cũng tán thành. Không có nếu như, hai người đã yêu nhau, hơn nữa còn kiên định ở bên nhau.

Ôn Dư: "Đây là quà năm mới à?"

Diệp Kì Trăn: "Thích không?"

Ôn Dư đặt album ảnh sang một bên, chuyên tâm ôm lấy Diệp Kì Trăn, "Thích."

Diệp Kì Trăn lại nói: "Dễ dàng thỏa mãn thế à?"

Ôn Dư nghe giọng điệu của Diệp Kì Trăn, "Còn nữa à?"

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ