Chương 62: Như nước

568 28 0
                                    




Chương 62: Như nước

Tới chiều tối, hai người mới dọn dẹp nhà cửa ổn thỏa.

Diệp Kì Trăn vẫn không ngơi tay, đứng bên giường, đang gấp gọn từng bộ quần áo vào trong tủ quần áo. Ôn Dư thấy Diệp Kì Trăn bận tới bận lui cả ngày hôm nay chưa được nghỉ, cô ấy ôm lấy Diệp Kì Trăn từ sau lưng, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn cũng quay đầu nhìn Ôn Dư, cười lên. Cô phát hiện dường như Ôn Dư rất thích ôm lấy bản thân từ phía sau, mà cái ôm như vậy từng là thứ cô vẫn luôn chờ mong, hiện tại đều đã thành sự thật.

Ôn Dư hôn lên khóe môi Diệp Kì Trăn, "Không mệt à? Để đó đi, ngày mai tớ dọn giúp cậu."

"Không mệt." Diệp Kì Trăn có chứng cưỡng chế, chuyện hôm nay nhất định phải làm trong hôm nay.

Ôn Dư không lên tiếng, lại rũ mi hôn Diệp Kì Trăn.

Bị hôn đôi cái, Diệp Kì Trăn đã quên mất chuyện dọn quần áo, cô giữ tư thế quay đầu, đón lấy cánh môi nhích lại của Ôn Dư rồi hôn lên, khóe môi nở nụ cười.

Đây chính là niềm vui ở chung sao?

Thế giới hai người, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn.

Dính lấy nhau hôn nửa phút, Diệp Kì Trăn dừng lại, "Tớ vẫn chưa dọn xong."

"Để tớ dọn, cậu nghỉ đi." Lúc này Ôn Dư mới buông Diệp Kì Trăn ra, trong lòng nghĩ dù sao cũng đã ở chung, hai người còn rất nhiều thời gian.

"Không sao, sắp xong rồi." Diệp Kì Trăn tiếp tục dọn

Nhìn thấy quần áo của hai người treo chung trong tủ quần áo, cả hai vô thức ăn ý nhìn nhau cười, có một loại cảm giác thỏa mãn đặc biệt.

Mặt trời ngả về tây, đã tới giờ cơm tối. Ôn Dư dựa vào tủ, "Muốn ăn gì, tớ mời."

Trời còn chưa tối, tự nấu cũng vẫn kịp. Diệp Kì Trăn hưng phấn nói, "Hay là ăn ở nhà đi? Bạn gái cậu sẽ đích thân vào bếp." Ngày đầu tiên ở chung, muốn đặc biệt một chút.

"Được." Ôn Dư đều nghe theo Diệp Kì Trăn.

Cuối tuần náo nhiệt, hai người sánh vai đẩy xe hàng đi vòng quanh siêu thị, vừa nói vừa cười, Diệp Kì Trăn mua đồ theo danh sách đã lên nên nhanh chóng mua gần đủ đồ.

Suy nghĩ tới việc sau này sẽ thường xuyên nấu nướng, Ôn Dư lại lấy thêm một túi giấy bếp.

Diệp Kì Trăn lặng lẽ so sánh giá cả trên kệ, "Lấy bọc to kia kìa, sẽ rẻ hơn."

Ôn Dư: "Cậu biết tính toán nhỉ?"

"Đúng thế, cậu nhặt được của hời rồi đấy." Diệp Kì Trăn vừa nói, vừa nhón chân lấy bịch to tầng trên cùng, khi tay vừa chạm vào bao bì, Ôn Dư ỷ vào ưu thế chiều cao, đưa tay nhẹ nhàng giúp Diệp Kì Trăn lấy xuống, đặt vào trong xe đẩy.

Diệp Kì Trăn quay đầu nhìn Ôn Dư ở đằng sau, hiếu thắng nói: "Tớ lấy được mà."

Ôn Dư buồn cười, ôm lấy eo Diệp Kì Trăn khẽ chọc lên. Động tác nhỏ thân mật.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ