Chương 21: Đáng yêu

650 35 4
                                    




Chương 21: Đáng yêu

Khẽ nghiêng đầu, gò má Ôn Dư liền đè nhẹ lên tóc Diệp Kì Trăn, mà lúc này tay Diệp Kì Trăn vẫn đang sờ qua sờ lại trên eo cô ấy, chân thỉnh thoảng cũng cọ tới cọ lui.

Ôn Dư lại nhắm mắt thêm lần nữa, hoàn toàn không có cơn buồn ngủ.

Một lúc sau, người bên cạnh cũng ngừng lại, chỉ lặng yên gác tay lên eo cô ấy. Bên tai truyền tới tiếng động nhỏ bé, có lẽ là Kỳ Uẩn tắt đèn lên giường.

Nghe tiếng mưa tí tách.

Không biết đi ngủ lúc mấy giờ.

Chất lượng giấc ngủ của Ôn Dư luôn rất tệ, không nói tới chuyện đi ngủ, giấc ngủ còn nông. Trong đêm dễ bị giật mình thức giấc. Tối nay cũng như thế, nhưng khi phát hiện bản thân bị Diệp Kì Trăn dính lấy, cơ thể ấm áp, Ôn Dư bỗng cảm thấy thoải mái yên tâm một cách bất ngờ.

Sáng sớm 6 giờ hơn, Ôn Dư tự tỉnh. Trong phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ, cô ấy nhìn bên gối, đầu Diệp Kì Trăn cọ lên vai mình, vẫn đang ngủ say.

Ôn Dư vô thức sờ trán Diệp Kì Trăn.

Không nóng, đã hạ sốt.

Diệp Kì Trăn ngọ ngoạy đầu, bị động tác nhỏ của Ôn Dư làm tỉnh, biểu cảm của cô mơ màng, không phải là vì khó chịu, mà là chưa ngủ đẫy, khi vừa tỉnh giấc âm thanh của Diệp Kì Trăn mềm nhũn mang theo cơn ngái ngủ, ngờ ngợ nhìn khuôn mặt của Ôn Dư, hỏi: "Mấy giờ rồi?"

Vừa nhìn là biết chưa ngủ đẫy, Ôn Dư nhỏ tiếng nói: "Vẫn sớm, cậu ngủ tiếp đi."

"Ừm..." Miệng Diệp Kì Trăn hừ hừ, lại nhanh chóng nhắm mắt lại, giống như mở mắt nhiều thêm nửa giây nữa cũng không chống đỡ được. Sau đó không tới nửa phút sau, lại tiến vào trạng thái say ngủ.

"Diệp Kì Trăn?" Ôn Dư thử nhỏ tiếng gọi một câu, không phản ứng, thế mà lại ngủ mất rồi.

Ôn Dư vốn muốn rời giường, nhưng Diệp Kì Trăn tiến vào giấc ngủ thêm lần nữa càng thêm càn rỡ, trở người trực tiếp ôm lấy Ôn Dư, thuận tiện gác chân sống chết đè lấy chân cô ấy.

Tướng ngủ này...

Dáng vẻ nũng nịu dính chặt.

Ôn Dư nhìn mặt Diệp Kì Trăn, ngoại trừ buồn cười vẫn là buồn cười, sao mà làm được vậy chứ, rõ ràng vừa thích khóc lại thích làm nũng, bình thường còn làm vẻ chu đáo tinh tế. Dù sao vẫn còn sớm, được Diệp Kì Trăn ôm cũng rất thoải mái, Ôn Dư híp mắt lại, tiếp tục ngủ.

Không đặt đồng hồ báo thức, Diệp Kì Trăn thoải mái ngủ tới lúc tự tỉnh, khi tỉnh lại, chỉ còn một mình cô trên giường, không thấy bóng dáng Ôn Dư đâu nữa. Cô vén rèm giường nhìn ra ngoài, trong kí túc xá rất yên tĩnh, dường như không có ai khác.

Qua đêm ở kí túc xá của người khác, lại còn ngủ dậy muộn như thế, liệu có bị người ta ghét bỏ không? Diệp Kì Trăn ngồi khoanh chân trên giường, mất hồn, khi cô tỉnh lại đều như thế, phải để tinh thần đi xa một phút đồng hồ.

Còn chưa du ngoạn xong, đã có âm thanh mở khóa, ngay sau đó, cửa bị đẩy ra. Diệp Kì Trăn thò đầu ra nhìn, người vào phòng là Ôn Dư, trên tay còn có hai túi đồ ăn sáng.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ