Chương 10: Xấu hổ

749 43 1
                                    




Chương 10: Xấu hổ

Ôn Dư không có ý khác, đơn thuần chỉ là ngạc nhiên với dạ dày của Diệp Kì Trăn. Tuy buổi tối cô ấy chỉ ăn mấy miếng, nhưng cũng không đói, dù vậy thấy đôi mắt Diệp Kì Trăn sáng lên khi nhắc tới quán mì kia, liền cảm thấy rất thú vị, "Đi thôi."

"Ừm, tôi mời." Diệp Kì Trăn nói.

"Tại sao?"

"Lúc trước hiểu lầm cậu, bồi thường." Diệp Kì Trăn cười giải thích.

Nghe tới bồi thường, Ôn Dư cũng cười lên.

Địa chỉ quán mì không dễ tìm, Diệp Kì Trăn mở hướng dẫn chỉ đường còn phải tốn chút thời gian mới tìm thấy, tấm biển giăng đèn màu đỏ đơn giản, viết năm chữ Mì Đặc Sản Nam Thành. Có lẽ rượu ngon không sợ ngõ sâu, vẫn có rất nhiều người tới lui, hiện tại lại đúng vào giờ ăn cơm.

Thực đơn trên tường đập vào mắt.

Diệp Kì Trăn hỏi Ôn Dư: "Cậu ăn gì?"

Ôn Dư nhìn món ăn dày đặc, to đầu, lúc này còn phí sức hơn suy nghĩ bài tập thường ngày, trước giờ đồ ăn có ngon cũng không phải là điểm quan tâm của bản thân, cô ấy là người không có bất kì yêu cầu nào với đồ ăn, thậm chí có thể chỉ ăn bánh mì suốt một tuần liên tục. Ôn Dư lựa chọn ném lại vấn đề cho Diệp Kì Trăn, "Cậu thì sao?"

"Mì thịt bò là đặc sản, hay là chúng ta gọi một phần nước, một phần khô, ăn chung nhé?" Diệp Kì Trăn nhắc tới đồ ăn, rõ ràng mạch lạc, lúc này ngửi thấy mùi thơm cũng đã thèm thuồng.

"Nghe cậu." Ôn Dư biểu thị không có ý kiến.

"Cậu có ăn được cay không?"

"Cũng tạm." Ôn Dư nói.

"Vậy chúng ta ăn cay vừa nhé?"

"Ừm." Ôn Dư nhìn thấy có người như con mèo ham ăn, muốn cười.

Sau khi hỏi xong sở thích của Ôn Dư, lúc này Diệp Kì Trăn mới gọi món.

Ôn Dư đứng ở một bên, sau khi nhân viên phục vụ báo giá, cô ấy nhìn Diệp Kì Trăn một cái, nghĩ ngợi giây lát, lấy điện thoại ra quét mã thanh toán trên tường.

Hai ba giây, thanh toán hoàn tất.

Diệp Kì Trăn chậm một bước, "Đã nói tôi mời rồi mà?"

"Lần sau cậu mời." Ôn Dư tùy tiện nói.

Diệp Kì Trăn so đo từng tí, "Vậy vẫn là nợ cậu một lần."

Ôn Dư nhướng mày nói: "Cậu có thể mời hai lần."

Mời hai lần? Diệp Kì Trăn im lặng nhìn Ôn Dư, sao cứ cảm thấy người này cố ý thế nhỉ? Có phải Ôn Dư một mình sợ cô đơn hay không? Đột nhiên Diệp Kì Trăn nghĩ tới điều này, cho dù thường ngày nhìn Ôn Dư thích tới lui một mình, nhưng con người không hoàn toàn giống như những gì họ biểu hiện ra cho người khác thấy, mà trực giác của cô cho biết ở phương diện này Ôn Dư giống cô: Cho dù cảm thấy cô đơn, cũng sẽ không thừa nhận ra miệng.

Thấy Diệp Kì Trăn chần chừ, Ôn Dư lại hỏi: "Không hài lòng à?"

Diệp Kì Trăn tươi cười trả lời: "Hài lòng."

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ