Chương 9: Đồ mít ướtGiọng điệu của đối phương vẫn giống như bình thường, rời rạc, bình thản, nghe không giống giọng an ủi người khác, nhưng vì như thế, Diệp Kì Trăn thật sự được sưởi ấm, cô gục mặt cọ lên đầu gối, lặng lẽ quay đầu sang một chút, nhìn thấy Ôn Dư thật sự chỉ nhìn thẳng về phía trước, còn ngồi cách cô một khoảng cách đủ cho một người ngồi, yên lặng ngồi một bên, không có ý định rời đi.
Lần thứ hai bị Ôn Dư bắt gặp bản thân khóc thầm, chắc chắn Ôn Dư cảm thấy cô rất lập dị, vì chút chuyện nhỏ như con kiến, có gì đáng phải khóc? Diệp Kì Trăn lại cảm thấy mất mặt, tuy cô thích khóc là sự thật rõ rành rành.
Từ nhỏ Diệp Kì Trăn đã thích khóc, hồi mới mấy tuổi, bố mẹ sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cô, nói, con khóc có tác dụng gì? Người thích khóc là người vô dụng nhất, sẽ không được ai thích, bảo cô phải giống như chị gái.
Cô sợ bị người ta ghét.
Nên sau đó liền thay đổi...
Thay đổi thành tránh đi rồi khóc.
Cho dù sau khi trưởng thành Diệp Kì Trăn cũng không tán thành với cách nói của bố mẹ, nhưng thói quen là một thứ đáng sợ, huống hồ trong mắt người khác, cô là một người lạc quan tích cực nhường nào, khóc lóc sẽ rất kì quái. Nếu Đường Đường nhìn thấy cô khóc như thế, chắc chắn sẽ bị dọa chết, cảm thấy đã xảy ra chuyện to bằng trời.
Diệp Kì Trăn đưa tay ra lau nước mắt, thỉnh thoảng không nhịn được phát ra một đôi tiếng thút thít, suy cho cùng là có người đang ở bên cạnh, cô không có cách nào càn rỡ như thế.
Ôn Dư nghe thấy Diệp Kì Trăn đang cố gắng nhịn khóc, muốn nói "Muốn khóc thì khóc đi", nhưng nghĩ rồi vẫn tiếp tục giữ im lặng, không tới làm phiền.
Hai người sánh vai ngồi đó, duy trì trạng thái đôi bên im lặng, cũng phải tới mười phút.
Cuối cùng Diệp Kì Trăn ngừng khóc, cô ngẩng đầu lên, đón gió nhìn về phía xa, mặt hồ phản chiếu cảnh đêm rực rỡ, lắc lư theo gợn sóng, như ảo như mộng. Cô nghĩ lần sau quay lại, có thể mang theo máy ảnh.
"Cảm ơn." Diệp Kì Trăn nhìn chiếc bóng của Ôn Dư in trên bậc thềm, nói. Cô đã nói cảm ơn rất nhiều lần với Ôn Dư, đây là duyên phận kì lạ gì thế, cô còn tưởng rằng bản thân là cái gai trong mắt Ôn Dư.
Đợi tới khi Diệp Kì Trăn bằng lòng nói chuyện, lúc này Ôn Dư mới quay đầu nhìn đối phương, ánh sáng ở đây sáng hơn sân vận động phía sau trường, cô ấy nhìn được rõ ràng đôi mắt Diệp Kì Trăn đỏ ửng tới nhường nào vì khóc, nhìn còn đáng thương hơn lần trước.
"Không biết cậu có tin hay không..." Ôn Dư nói.
"Ừm?" Diệp Kì Trăn không hiểu chuyện gì.
"Tôi chưa từng qua lại với Quản Minh, cũng không có hứng thú với cậu ta." Sau khi suy nghĩ, Ôn Dư vẫn bình tĩnh nói những chuyện này với Diệp Kì Trăn.
Trước giờ Ôn Dư chưa từng để tâm tới việc giải thích những chuyện của bản thân, nói rồi cũng không có ai tin, trong mắt người ngoài, cô ấy chỉ là một người không ra gì. Bị cô lập, bị đồn đại, bị ghét bỏ, lâu dần, đều đã tê liệt. Không để ý sẽ không bị thương, cô ấy vẫn luôn nói với bản thân như thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương Thái
RomanceTác phẩm: Dư Tôi Rung Động Tác giả: Thanh Thang Xuyến Hương Thái Editor: Choihd Độ dài: 91 chương Nhân vật chính: Diệp Kì Trăn, Ôn Dư Thể loại: Bách hợp (Nữ x Nữ), Tình yêu chốn đô thị, Yêu sâu đậm, Gần quan được ban lộc, Vườn trường