Chương 61: Ở chung

538 25 2
                                    




Chương 61: Ở chung

"... Không phải." Âm thanh của Diệp Kì Trăn chuyển động trong cổ họng, nhìn vào Ôn Dư trong gương, nhịp tim của Diệp Kì Trăn tăng nhanh cúi đầu, xấu hổ tới mức không dám nhìn thẳng.

Ôn Dư hôn lên trán Diệp Kì Trăn, hít một hơi hỏi: "Không phải sao?"

Tuy đang nói chuyện, nhưng trái tim không đặt trong đó.

Diệp Kì Trăn cắn môi "ừm" một tiếng, ngay sau đó, đôi môi bị Ôn Dư dùng đầu lưỡi cạy ra dễ như trở bàn tay.

Sau mấy nụ hôn, Ôn Dư kéo Diệp Kì Trăn tới, mặt đối mặt ôm lấy cô, một cánh tay ôm lấy góc mặt Diệp Kì Trăn, nghiêng đầu để nụ hôn thêm sâu, cảm xúc lúc hôn ngập tràn ham muốn chiếm hữu.

Diệp Kì Trăn nhắm mắt, đáp lại theo bản năng. Cô đưa tay ôm lấy eo Ôn Dư để đứng vững, nắm chặt lấy vải vóc trong lòng bàn tay, khớp tay trắng bệch, vô thức rên khẽ một tiếng.

Không đủ trưởng thành nhưng là cái tuổi hăng hái.

Chuyện gì cũng đều nồng nhiệt đơn thuần.

Mấy phút sau, kích động trong nụ hôn dần bị đè lại chút ít. Dịu lại hơi thở gấp gáp, lòng bàn tay Ôn Dư vẫn nóng rực quyến luyến. Bờ vai Diệp Kì Trăn rẽ run lên, nhìn thẳng vào mắt Ôn Dư, vành tai đã đỏ ửng.

Lúc này Ôn Dư mới bình tĩnh lại, thấy Diệp Kì Trăn không lên tiếng, lo lắng bản thân như thế sẽ khiến Diệp Kì Trăn cảm thấy không thích ứng, thế là dừng động tác tay lại, khẽ hỏi: "Không thích à?"

Ánh mắt Diệp Kì Trăn mông lung, không nói gì hết, cầm lòng chẳng đặng ngậm lấy cánh môi ướt át hồng hào của Ôn Dư rồi hôn lên, sau đó lại cọ đầu mũi lên đầu mũi Ôn Dư.

Động tác vô thức chân thành hơn ngôn ngữ.

Chỉ cần là cùng Ôn Dư, sao cô có thể không thích chứ?

Nhận được hồi đáp, Ôn Dư cong khóe môi, cô ấy chăm chú ngắm nhìn Diệp Kì Trăn, tay tiếp tục vuốt ve eo Diệp Kì Trăn, chầm chậm nhích lên, muốn cảm nhận thật kĩ mỗi tấc da tấc thịt.

Lại tới rồi! Mặt mày Diệp Kì Trăn ngập trong vẻ ngượng ngùng, cô chưa từng thấy ai giở trò lưu manh lại có thể cây ngay không sợ chết đứng giống Ôn Dư.

Lúc này Ôn Dư đang cù Diệp Kì Trăn, nhỏ tiếng cười lên.

Diệp Kì Trăn không nhịn được phản công.

Kết quả hai người ôm nhau, kéo kéo đẩy đẩy, ấu trĩ nô đùa, tiếng cười giòn tan của hai người quện vào nhau vang lên trong phòng ngủ. Mãi tới khi hấp ta hấp tấp ngã sang một bên giường, Ôn Dư khẽ đè Diệp Kì Trăn trong chăn mới yên tĩnh lại.

Im lặng nhìn nhau một lúc.

Ánh mắt của hai người đều rất chăm chú, đồng thời mang theo một chút không tập trung, tư thế này rất khiến người ta liên tưởng tới chuyện xa xôi.

Trong đầu Diệp Kì Trăn nghĩ tới chuyện gì đó, hai má bắt đầu tăng nhiệt, cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lại không khống chế được. Hơn nữa, tay Ôn Dư càng thêm quá đáng...

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ