Một dòng thời gian khác: Cấp ba 1

566 24 0
                                    




Một dòng thời gian khác: Cấp ba 1

Buổi chiều ngày đầu hạ, đang vào lúc hoàng hôn.

Sân trường sau khi tan học vô cùng ồn ào, hệt như một bầy chim nhỏ ríu ra ríu rít chuẩn bị cất cánh bay cao.

Cuộc sống cấp ba rất đơn điệu, toà nhà dạy học, nhà ăn, kí túc xá, ba địa điểm nối thành một đường thẳng, ở nơi nào cũng có thể thấy bước chân vội vã của học sinh.

Trước giờ tự học buổi tối, Diệp Kì Trăn có thói quen trốn phía sau tòa nhà dạy học đọc sách một lúc, cô ngồi lâu trong phòng học sẽ cảm thấy bí bách, bồn hoa phía sau sân vận động là một địa điểm tương đối yên tĩnh.

Mấy ngày nữa sẽ tới kì thi giữa kì, hôm nay cô vốn nên chuyên tâm ôn tập, nhưng lúc này cô cầm nhầm tập đề, lật được mấy trang lại nhìn về phía lớp học ở một bên, rõ ràng không hề tập trung.

Tầng một tòa nhà dạy học trước mặt là phòng vẽ.

Vào thời điểm này, đa phần mọi người đều đã tới nhà ăn ăn cơm, trong phòng vẽ chỉ còn một nữ sinh, vô cùng yên tĩnh.

Nữ sinh kia rất xinh đẹp, nhưng mặt mày lạnh tanh, bất động ngồi trước giá vẽ tranh phác họa, dáng vẻ như thể tách biệt bản thân vào một thế giới khác.

Nữ sinh ấy tên là Ôn Dư.

Diệp Kì Trăn biết tên của Ôn Dư, có thể nói là, rất nhiều người trong trường đều biết tên Ôn Dư.

Đang đắn đo điều gì đó, đột nhiên Diệp Kì Trăn bị vỗ bộp một cái lên vai, cô giật thót, quay đầu nhìn, là Đường Đường lén la lén lút chạy tới cố ý dọa cô, "Cậu làm gì đấy?"

"Ngẩn người cái gì thế?" Đường Đường hỏi ngược lại.

"Mình đọc sách." Diệp Kì Trăn ngụy biện.

Đường Đường dùng ánh mắt sâu xa đánh giá Diệp Kì Trăn một phen, thuận tiện thúc giục, "Sắp vào học rồi, không về lớp à?"

Diệp Kì Trăn nhìn thời gian, đúng là nên về lớp rồi.

Trên đường về lớp học, chiếc miệng hóng hớt của Đường Đường không nhàn hạ nổi, "Diệp Kì Trăn, cậu với Quản Minh có chuyện gì thế? Mau thành thật khai báo với chị đây xem nào."

Quản Minh là cán bộ môn Thể dục của lớp bên cạnh, vừa nhắc tới chuyện này Diệp Kì Trăn liền to đầu, thật sự không thể nói hết trong một câu, "Mình với cậu ta chẳng có chuyện gì hết, cậu đừng hóng hớt."

"Cậu thích cậu ta thì thích thôi, có chuyện gì mà không thể nói với mình chứ." Đường Đường sốt ruột muốn chết, vốn dĩ đang nhàm chán, tình yêu tình báo của người chị em lại có chút động tĩnh, chỉ ước có thể hỏi rõ ngọn ngành.

"Mình không thích cậu ta." Diệp Kì Trăn nhấn mạnh từng chữ.

"Cậu không thích cậu ta..." Đường Đường nói rồi đè thấp giọng xuống đôi chút, "Tớ đọc trên Tieba, nói cậu với... tình địch kia của cậu suýt chút nữa thì đánh nhau."

"Kì quái." Diệp Kì Trăn chỉ thiếu nước trợn trắng mắt, cô đã đọc bài đăng trên Tieba của trường, "tình địch" mà Đường Đường nhắc đến, chính là đang nói tới Ôn Dư.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ