Chương 56: Sợ bóng sợ gió

590 27 0
                                    




Chương 56: Sợ bóng sợ gió

Nhìn nét căng thẳng viết trên mặt Diệp Kì Trăn, thái độ của Ôn Dư thả lỏng, gật đầu.

"Hôm nay phải về à, có chuyện gì sao?"

Ôn Dư nghĩ ngợi, không nhanh không chậm nói, "Bà ấy nói bị bệnh."

"Bị bệnh?"

"Không nói cụ thể, chỉ bảo tớ về."

Ấn đường Diệp Kì Trăn khẽ nhíu lại, lúc này càng thêm lo lắng. Nếu không phải chuyện quan trọng, liệu có cần vội về trong hôm nay không? Nhưng hiện tại lo lắng không thế này cũng không phải cách.

Đặt hai vé máy bay sát giờ.

Diệp Kì Trăn kéo chiếc vali còn chưa kịp sửa sang hôm qua, theo Ôn Dư về Bắc Lâm.

Chuyến bay sớm nhất buổi sáng, thời gian rất vội. Hai người trực tiếp bắt xe tới sân bay, không kịp ăn bữa sáng.

Tới sảnh chờ, còn chút thời gian, Diệp Kì Trăn tới cửa hàng tiện lợi mua nước và sandwich.

Diệp Kì Trăn bóc sandwich đưa cho Ôn Dư.

"Tớ không đói, cậu ăn đi." Ôn Dư nói.

"Ăn chút đi, tối qua đã không ăn rồi." Diệp Kì Trăn nhớ lại chiều hôm qua bản thân nằng nặc kéo Ôn Dư ngủ cùng mình, cũng không hỏi Ôn Dư có muốn ăn gì hay không.

Ôn Dư khẽ cười, nhận lấy bánh.

Nhìn Ôn Dư lúc này vẫn còn cười, Diệp Kì Trăn cảm thấy tim mình thắt lại, cô biết có lẽ Ôn Dư căng thẳng, nếu không sẽ không nghe điện thoại xong liền nói muốn về Bắc Lâm. Diệp Kì Trăn cúi đầu cắn miếng sandwich, không nếm ra mùi vị, thực ra bản thân cô cũng không có khẩu vị.

10 giờ hơn, sau khi lên máy bay.

Ôn Dư hỏi Diệp Kì Trăn: "Mệt không?"

Diệp Kì Trăn lắc đầu, nào có thời gian quan tâm có mệt hay không, cô lặng lẽ nắm lấy tay Ôn Dư, nắm vào lòng bàn tay mình.

"Không sao." Ôn Dư quay sang nói với Diệp Kì Trăn.

"Ừm." Diệp Kì Trăn nắm chặt lấy tay Ôn Dư, lúc này Ôn Dư vẫn giữ được sự bình tĩnh, khiến cô không biết nên nói gì, chuyện cô có thể làm được, chính là ở bên cạnh Ôn Dư.

Cứ như thế, trong hai ngày Diệp Kì Trăn đã đi qua ba thành phố.

Quay về Bắc Lâm là buổi chiều nóng nực, hai người như ngựa không dừng vó bắt tắc-xi quay về.

Gặp phải một bác tài giỏi giao tiếp, thú vị hài hước, nói suốt cả đường, hôm nay Diệp Kì Trăn không có tâm trạng đáp lại, Ôn Dư bên cạnh cũng rất yên tĩnh.

Từ Nam Thành quay về Bắc Lâm, suốt cả chặng đường Ôn Dư đều rất bình tĩnh, hệt như bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra. Diệp Kì Trăn nhìn vào trong mắt, không biết tại sao, Ôn Dư càng như thế, cô càng đau lòng.

Chiếc xe lướt qua những con đường dần quen thuộc. Cách đích đến ngày càng gần, khu nhà cách cấp ba Số 1 không xa.

Đây là lần đầu tiên Diệp Kì Trăn về nhà cùng Ôn Dư, trước kia hai người đều gặp nhau ở căn nhà cũ bên cạnh trường cấp ba.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ