Chương 54: Hôn sâu

839 34 0
                                    




Chương 54: Hôn sâu

Khi nói muốn ôm cậu, dường như còn khiến người ta rung động hơn cả "Tớ nhớ cậu", có lẽ là cảm giác hình ảnh mạnh mẽ hơn.

Ôn Dư nói rất dịu dàng rất trầm lắng, không hề trêu đùa.

"Tớ cũng thế." Trái tim Diệp Kì Trăn bỗng thắt lại, cô biết Ôn Dư sẽ không dễ dàng lộ ra mặt "yếu đuối", kể cả là khi ở trước mặt cô, cho nên khi Ôn Dư nói như thế, chắc chắn là cần cô ở bên cạnh. Hễ cảm nhận được cảm xúc của Ôn Dư không ổn, Diệp Kì Trăn lại căng thẳng không thôi, nhưng lúc này chỉ có thể nói qua điện thoại, "Đợi tớ về."

Ôn Dư đáp ứng, vẫn đang đợi đây này.

Một lúc sau, Diệp Kì Trăn không nhịn được dịu dàng hỏi: "Hôm nay sao thế?"

"Ừm... Chạy bản thảo nên hơi mệt." Ôn Dư nghĩ ngợi giây lát, sau đó giải thích với Diệp Kì Trăn như vậy. Không kể với Diệp Kì Trăn về chuyện của Ôn Thu Nhàn, những chuyện ở nhà, Ôn Dư vẫn không nhắc tới với Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn vẫn không thể yên tâm, cảm nhận chân thực được khó khăn khi yêu xa, biết rõ Ôn Dư cần mình, nhưng chỉ có thể nghe được âm thanh từ ngàn dặm xa xôi, không làm được bất kì việc gì.

"Vẽ lâu rồi thì phải thả lỏng mắt, cúi đầu liên tục nên cổ cũng sẽ rất mỏi." Diệp Kì Trăn vừa nghĩ tới cảnh Ôn Dư ngồi lì trong phòng vẽ cả ngày trước đó, có thể không mệt sao? Cô nhẫn nại nói: "Mỗi lần cậu vẽ tranh đều sẽ ngồi mãi ở đó, sau này đặt đồng hồ, nhắc nhở bản thân cứ 40 phút thì nghỉ một lúc..."

Ôn Dư im lặng lắng nghe, sự tĩnh lặng trong đêm khiến âm thanh điện thoại từ đầu bên kia trở nên vô cùng dịu dàng, dính lên bên tai có cảm giác vô cùng dễ chịu. Đợi Diệp Kì Trăn nói xong, Ôn Dư khẽ cười một tiếng: "Bạn học Diệp, cậu có cần càu nhàu vậy không?"

Ngoài miệng nói như vậy, thực ra không hề ngấy chút nào, càng không nhắc tới việc mỗi câu đều liên quan tới bản thân.

Rất thích, rất thích.

Càu nhàu? Diệp Kì Trăn cúi đầu đá hòn đá bên chân, giả vờ bất mãn lầu bầu: "Mới yêu nhau mà cậu đã chê tớ phiền rồi à?"

Ôn Dư cố tình trêu chọc Diệp Kì Trăn: "Có chút chút."

Diệp Kì Trăn nâng cao tông giọng: "Ôn Dư!"

Âm thanh của Ôn Dư mang theo ý cười: "Gì thế?"

Diệp Kì Trăn cười lên trước, sau đó không chút khí thế nhả ra ba chữ: "... Cậu đợi đấy."

Lời giận dữ vừa mềm vừa ngọt, Ôn Dư cũng bị Diệp Kì Trăn chọc cười, cô ấy dính micro loa thoại gần thêm mấy phân, lúc này đè nhỏ giọng thì thầm: "Được, đợi cậu về bắt nạt tớ."

Diệp Kì Trăn bị âm thanh trầm thấp mang theo ám muội của Ôn Dư làm ngứa ngáy, đòi mạng, cảm giác hình ảnh lại trồi lên, chính là cảnh tối đó cả hai ôm hôn trên sô-pha. Nếu Ôn Dư nói câu này ở trước mặt bản thân, chắc chắn Diệp Kì Trăn lại muốn hôn Ôn Dư. Chuẩn xác mà nói, hiện tại rất muốn...

Hai người tớ một câu cậu một câu nói chuyện với nhau, dường như có thể nói mãi không hết chuyện, không thể gặp mặt, nên chỉ có thể bám dính với nhau bằng giọng nói.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ