Chương 26: Vỗ về

628 35 1
                                    




Chương 26: Vỗ về

Hôm nay Diệp Kì Trăn rất nhàn rỗi, nhàn tới mức một mình xách máy ảnh đi ngao du khắp phố lớn ngõ nhỏ của Bắc Lâm, chụp đèn lồng trong ngõ, chụp đám trẻ cười đùa nghịch ngợm, chụp cảnh tuyết trong hơi khói lửa.

Hôm nay vốn dĩ phải tới chỗ ông bà nội, nhưng cô tìm cớ không đi, không muốn đi, cho dù phải ở một mình cũng không muốn đi.

Chụp ảnh nhiều rồi cũng thấy ngấy, Diệp Kì Trăn buông máy ảnh xuống, nhìn dòng người đi qua đi lại. Trong không khí náo nhiệt mùa xuân, một mình đi trên đường phố khó tránh cô đơn, thật ra cũng có chút cô đơn.

Tuyết rơi dày thêm, một khi Bắc Lâm có tuyết rơi sẽ không dừng lại ở nửa tiếng một tiếng.

Diệp Kì Trăn đang đứng ở góc phố, cầm máy ảnh chụp cảnh phố phường phía xa, có những bông tuyết điểm xuyết, cảnh tượng trước mắt được nhuộm lên vẻ lãng mạn chỉ có trong ngày đông.

Sau khi chụp ảnh xong, phản ứng đầu tiên của Diệp Kì Trăn là gửi ngay cho Ôn Dư, mùng Hai đầu năm, có lẽ Ôn Dư đã đi thăm họ hàng rồi chăng? Mấy ngày nay cô sợ Ôn Dư bận, không tiện hẹn Ôn Dư ra ngoài.

Vừa nhấp vào Wechat, còn chưa kịp chọn ảnh gửi đi, đúng lúc Diệp Kì Trăn nhìn thấy Ôn Dư gửi tin nhắn tới trước.

[O]: Cậu đang làm gì thế?

Đây chính là thứ được gọi là ăn ý đúng không? Diệp Kì Trăn nhìn năm chữ trên màn hình điện thoại rồi cười lên. Cô từng đọc được một cách nói trên mạng, khi đổi phương nhắn tin "Cậu đang làm gì thế?" đồng nghĩa với việc "Tớ nhớ cậu rồi", tỉ mỉ nghĩ lại, quả thật có thể lí giải như thế.

Đúng lúc Diệp Kì Trăn gửi ảnh vừa chụp ban nãy cho Ôn Dư, rõ ràng tốc độ cực nhanh.

[D]: Đang nhàn rỗi dạo phố một mình

[D]: Tuyết hôm nay đẹp lắm

Diệp Kì Trăn thừa nhận bản thân có chút tính toán, rõ ràng nói là "nhàn rỗi dạo phố" là được, nhưng lại cố tình thêm câu "một mình".

Nhìn thấy tin nhắn trả lời nhanh chóng của Diệp Kì Trăn, đột nhiên Ôn Dư lộ ra ý cười, còn nhận ra Diệp Kì Trăn chụp một con phố cũ ở bên trường cấp ba Số 1.

[D]: Cậu đang làm gì thế?

Diệp Kì Trăn nhanh chóng đáp lại vấn đề tương tự cho Ôn Dư.

Ôn Dư chuyển tay chụp giá vẽ, gửi cho Diệp Kì Trăn, đồng thời kèm theo một dòng: Vẽ một mình.

Nhìn thấy Ôn Dư nhấn mạnh cụm từ "một mình" giống bản thân, Diệp Kì Trăn lập tức hiểu ra. Ở bên ngoài, gõ chữ rất buốt ngón tay, cô trực tiếp ấn tin nhắn thoại nói: "Hôm nay cậu không đi thăm người thân à?"

Ôn Dư dính điện thoại bên tai nghe xong, cũng ấn tin nhắn thoại, không chút vòng vo, trực tiếp hỏi Diệp Kì Trăn: "Cậu có muốn tới đây không?"

Lại sợ Diệp Kì Trăn đắn đo, cô ấy bổ sung thêm một câu: "Tớ ở một mình."

Tết nhất cũng ở một mình sao? Diệp Kì Trăn ngây ra, cô từng nghe nói về tình hình của Ôn Dư, hình như là gia đình đơn thân, sống cùng mẹ.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ