Chương 45: Tình đầu

815 33 0
                                    




Chương 45: Tình đầu

"Ôn Dư nói rất thẳng thắn, người chậm tiêu như Diệp Kì Trăn đã chủ động tới bước này, cô ấy còn tiếp tục vòng vo làm màu làm mè thì thật không nên.

Nhịp tim Diệp Kì Trăn không ổn định, đoán bản thân lúc này chắc chắn đang cười rất ngốc, rất kích động, hết cách, nghe được người bản thân thích chủ động nói câu này, lực sát thương quá mạnh.

Muốn làm bạn gái Diệp Kì Trăn, muốn sinh nhật mỗi năm đều có Diệp Kì Trăn ở bên cạnh, đây là điều ước sinh nhật năm ngoái Ôn Dư đã ước. Lúc đó khi Diệp Kì Trăn thắp nến xong, giục Ôn Dư ước, cô ấy liền ước điều ước này, trùng hợp có thể nói rõ khát vọng trong tiềm thức. Cũng vào hôm đó, Ôn Dư phát hiện bản thân có thể thản nhiên buông bỏ được rất nhiều chuyện, nhưng không thể từ bỏ sự yêu thích dành cho Diệp Kì Trăn, trở nên quan tâm một người như thế, là điều Ôn Dư chưa từng nghĩ tới.

Năm ngoái, sinh nhật, từng chút chuyện lướt qua trong đầu, Diệp Kì Trăn lại nhớ lại sự thân mật từng có giữa hai người, rất nhiều chuyện, đột nhiên được phủ thêm một tầng ý nghĩa khác biệt.

"Còn nói tớ chậm tiêu." Diệp Kì Trăn không khỏi càu nhàu, hàm ý đằng sau chính là cả hai người tám lạng kẻ nửa cân, đừng ai cười ai.

Nhưng Ôn Dư lại đáp: "Là do cậu ngốc."

Có một dạo Ôn Dư tưởng rằng bản thân đã ám hiệu đủ rõ ràng.

Diệp Kì Trăn không phải đồ ngốc, mà là quá nghiêm túc, người khác nếu thích sẽ đi tán tỉnh, nhưng cô không làm được, tán qua tán lại rồi quyết định yêu nhau, liệu có phải quá bộp chộp tùy tiện hay không? Nhất định phải nghiêm túc khi đối đãi với tình cảm. Diệp Kì Trăn phản bác Ôn Dư: "Cậu toàn trêu tớ như thế, tớ dám coi là thật chắc?"

Nhắc tới chuyện này, trong lòng Diệp Kì Trăn khó tránh khỏi cảm giác tủi thân, Ôn Dư luôn tán tỉnh cô một cách rất thuần thục, giống như trêu đùa, mà bản thân lại ngốc nghếch lún sâu, bị ăn tới mất mạng, nhưng đối phương như thể lúc nào cũng có thể toàn mạng rút lui, cảm giác này rất không thoải mái. Khi ý thức được bản thân thích Ôn Dư, Diệp Kì Trăn rất sợ hãi, không phải sợ hãi vì bản thân thích con gái, mà là sợ hãi bản thân thích một người không có khả năng thích mình. Người như cô có quan niệm rất cứng nhắc, thích một chuyện gì đó cũng có thể thích rất lâu, càng không nhắc tới việc yêu thích một người.

Ôn Dư nhìn thấu sự tủi thân của Diệp Kì Trăn, cô ấy đưa tay ra khẽ khàng sờ đầu Diệp Kì Trăn, vừa an ủi vừa chủ động thừa nhận sai lầm, "Trước kia là tớ không đúng, sau này sẽ không vậy nữa." Đối với Ôn Dư mà nói, cúi đầu nhận sai là một việc vô cùng xa lạ, nhưng khi đối diện với Diệp Kì Trăn, cho dù là chuyện gì đi nữa, cô ấy cũng tự nguyện.

Chỉ như thế, sự tủi thân của Diệp Kì Trăn liền tan biến thành mây khói, vội nói: "Không trách cậu."

"Sao cậu dễ dỗ thế chứ?" Ôn Dư cảm thấy tính tình của Diệp Kì Trăn rất tốt, tốt tới mức dường như sẽ không tức giận, cảm xúc tiêu cực cũng tự mình giấu đi, vĩnh viễn chỉ biểu hiện một mặt lạc quan tích cực cho người khác, có lúc cô ấy hi vọng Diệp Kì Trăn có thể tùy hứng một chút, mà không phải là dùng dáng vẻ tỏa nắng để phối hợp với người khác.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ