Chương 66: Phối hợp

609 26 0
                                    




Chương 66: Phối hợp

Lễ trao giải được tổ chức vào tối thứ sáu, trong hội trường đã có rất đông người tham dự.

Ôn Dư đến từ rất sớm, ngồi ở hàng ghế phía trên. Khi nghe thấy người dẫn chương trình gọi tên Diệp Kì Trăn, Ôn Dư tập trung tinh thần, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, khóe môi Ôn Dư đã cong lên cao.

"Chào buổi tối quý thầy cô và các bạn học sinh, tôi là Diệp Kì Trăn, sinh viên khoa Báo chí khóa 18." Đứng trên sân khấu diễn thuyết, Diệp Kì Trăn ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng tươi mới, từ lúc chuẩn bị tới khi lên sân khấu, mỗi một động tác giơ tay nhấc chân đều tự nhiên thuần thục.

Dường như Diệp Kì Trăn rất nổi tiếng ở trường học, vừa giới thiệu xong, Ôn Dư liền nghe thấy tiếng những tiếng cổ vũ và vỗ tay nhiệt tình. Bên cạnh còn có người thì thầm nhỏ tiếng thảo luận.

"Đàn chị nữ thần của khoa chúng ta, vẻ ngoài vừa xinh đẹp lại còn có tài."

"Đúng thế, cười lên xinh quá."

Ánh sáng bên dưới khán đài tối tăm.

Ôn Dư lắng nghe nghiêm túc từng câu từng chữ, nụ cười trên mặt xán lạn xinh đẹp, chăm chú nhìn về phía Diệp Kì Trăn, đáy mắt có ánh sáng. Còn nhớ hồi năm nhất đại học, khi Diệp Kì Trăn thuyết trình trên sân khấu vẫn mang theo vẻ đơn thuần non nớt, tới hiện tại, vô tri vô giác trưởng thành hơn rất nhiều.

Ôn Dư luôn ghi nhớ từng chút từng chút biến hóa trong đáy lòng, đây là những điều cô ấy và Diệp Kì Trăn đã cùng trải nghiệm.

Trình bày mấy phút đồng hồ, Diệp Kì Trăn hoàn thành rất hoàn hảo. Sau khi lên đại học, Diệp Kì Trăn từng tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ, sớm đã có thể ứng phó như cá gặp nước với những tình huống này.

Kết thúc phần trình bày trong một tràng pháo tay, Diệp Kì Trăn nhìn về phía Ôn Dư trong dòng người, đây dường như đã trở thành một hành động theo thói quen, nhìn thấy Ôn Dư đang chăm chú nhìn bản thân rồi vỗ tay, nụ cười của Diệp Kì Trăn càng sáng như sao trời.

Nhận thưởng xong, đương nhiên các thành viên trong nhóm đều rất vui vẻ, Diệp Kì Trăn vừa xuống sân khấu, mọi người đều nhiệt tình vây quanh. Trong chớp mắt Diệp Kì Trăn liền trở thành tâm điểm.

Ở một nơi gần đó, Ôn Dư lười biếng dựa vào tường, lưu tâm tới nụ cười Diệp Kì Trăn dành cho người khác trong lúc nói chuyện, lúc nào cũng ngọt ngào, nhưng phần nhiều là lịch sự tu dưỡng.

Khác với nụ cười dành cho bản thân.

Ôn Dư lại phỉ nhổ, có phải bản thân quá so đo tính toán hay không? Trong rất nhiều chuyện liên quan tới Diệp Kì Trăn, Ôn Dư thừa nhận bản thân để tâm tới mức nhỏ nhen.

Diệp Kì Trăn nhanh chóng nhìn về phía khán đài, sau khi thấy vị trí ngồi của Ôn Dư trống không, cô lập tức nhìn trái nhìn phải, quan sát khắp nơi.

Nhìn thấy Diệp Kì Trăn sốt ruột tìm bản thân, trong lòng Ôn Dư liền lan tràn cảm giác ngọt ngào ấm ấp. Ôn Dư vừa định đi tới, ánh mắt Diệp Kì Trăn đã chăm chú nhìn về phương hướng của Ôn Dư.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ