Một dòng thời gian khác: Cấp ba 2

221 16 0
                                    




Một dòng thời gian khác: Cấp ba 2

Hai người che chung một chiếc ô, cùng nhau đi về phía tòa nhà dạy học. Tiếng mưa lộp bộp rơi trên ô, khiến không khí vốn đã yên lặng giữa hai người càng thêm phần yên lặng.

Ôn Dư quay đầu nhìn Diệp Kì Trăn, còn bất ngờ hơn cả hôm trước, Diệp Kì Trăn không hề có chút đối địch nào với cô ấy.

Diệp Kì Trăn không cao bằng Ôn Dư, thấp hơn gần nửa cái đầu, cho nên khi che ô vô cùng chú ý, luôn giơ tay thật cao. Rất vụng về tốn sức.

Ôn Dư đã để ý thấy, "Để tôi."

Diệp Kì Trăn cười với Ôn Dư, "Cảm ơn."

Ôn Dư nắm lấy cán ô, bị một tiếng "Cảm ơn" của Diệp Kì Trăn làm lúng túng, nhìn má lúm đồng tiền khi cười lên của Diệp Kì Trăn, đột nhiên cô ấy hiểu ra, tại sao cô gái này lại được chào đón ở trường đến thế. Cô ấy biết Diệp Kì Trăn, không chỉ vì người khác đồn đại hai người cùng thích một nam sinh... Diệp Kì Trăn cười rất ngọt, là kiểu khiến bất kì người nào cũng cảm thấy dễ chịu. Ôn Dư không rõ nụ cười Diệp Kì Trăn dành cho bản thân khi đó có phải là nụ cười giả vờ xuất phát từ phép lịch sự hay không, nhưng cô ấy vẫn cảm thấy vừa thoải mái vừa xinh đẹp.

Có người nhìn về phía hai người, Diệp Kì Trăn cảm thấy tần suất quay đầu hôm nay rất cao, có lẽ là vì Ôn Dư, Ôn Dư chính là chủ đề hình người di chuyển trong trường học.

Đi ngang qua một tòa nhà dạy học nữa là tới, không lâu sau mưa cũng đã nhỏ đi nhiều. Mưa mùa hè chính là thế ấy, tuỳ hứng như một người giận hờn vô cớ.

"Tới rồi." Diệp Kì Trăn tìm chủ đề, cũng nên nói gì đó, nếu không sẽ rất gượng gạo.

Ôn Dư khép ô lại, đưa cho Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn nhìn khuôn mặt Ôn Dư, suýt chút nữa quên nhận lấy ô, đây là lần đầu tiên nhìn đối phương từ khoảng cách gần như thế. Cô cảm thấy bản thân rất kì quái, không có lấy chút hứng thú nào với mấy cậu nam sinh đẹp trai, nhưng luôn không nhịn được nhìn nhiều thêm vài ánh mắt những nữ sinh xinh đẹp. Vì thế, Diệp Kì Trăn có chút nghi hoặc xu hướng tính dục của bản thân.

"Cảm ơn." Ôn Dư khẽ cười.

"Không có gì." Diệp Kì Trăn lịch sự đáp lại, cho dù Ôn Dư cười nói cảm ơn, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lẽo, chỉ cho người ta cảm giác không ai nợ ai.

Sau hai lần tiếp xúc, Diệp Kì Trăn bỗng tăng thêm một phần hiếu kì về Ôn Dư, "danh tiếng" của Ôn Dư trong lời đồn của người khác rất chói tai, ví dụ như "lẳng lơ", nhưng Diệp Kì Trăn có cảm giác Ôn Dư không phải người như thế. Diệp Kì Trăn bắt đầu để ý tới Ôn Dư, buổi chiều tới vườn hoa đọc sách hay học thuộc từ đơn, cô sẽ hướng ánh mắt nhìn về phía phòng vẽ.

Trời nóng dần lên, muỗi quanh bồn hoa cũng nhiều hơn, Diệp Kì Trăn không có cách nào ngồi đọc sách ở đây được nữa.

Cô vỗ muỗi, vỗ rất lâu, đột nhiên nghe thấy một câu truyền từ phòng vẽ tới: "Cậu có muốn vào đây không?"

Cách tấm cửa sổ.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ