Chương 51: Qua đêm

707 33 0
                                    




Chương 51: Qua đêm

Diệp Kì Trăn có cảm giác được nâng trong lòng bàn tay.

Người khác không nhìn thấy, nhưng Ôn Dư sẽ lưu tâm tới, vẫn luôn là như thế. Tối nay cô và Đường Đường có chút căng thẳng, trong lòng ít nhiều cũng có chút không vui, nhưng lúc này được Ôn Dư ôm vào lòng, tư thế này, rõ ràng khiến ngọt ngào chiếm ưu thế.

Ôn Dư gác cằm lên vai Diệp Kì Trăn, nhìn cô. Cô ấy có thể cảm nhận được cảm xúc của Diệp Kì Trăn, thông qua âm đuôi khi gọi điện thoại hoặc là nụ cười không hề tự nhiên ở giây nào đó. Dường như là chuyện không hình dung nổi, nhưng khi đủ quan tâm tới một người, cũng không khó để làm được.

Diệp Kì Trăn chầm chậm quay người, mặt đối mặt dính lấy Ôn Dư, ngắm nhìn khuôn mặt bổ mắt trước mặt, thỏa mãn nói: "Có bạn gái ôm, không hề tủi thân chút nào."

Ôn Dư lại ôm lấy eo Diệp Kì Trăn, ôm là một liều thuốc an ủi rất tốt, đây còn là điều Diệp Kì Trăn đã dạy cô ấy. Ôn Dư tiếp lời Diệp Kì Trăn: "Vậy thì để bạn gái ôm lâu một chút."

Diệp Kì Trăn cười tươi như hoa, cũng ôm lấy người Ôn Dư, Ôn Dư vừa dỗ dành đã khiến Diệp Kì Trăn rất rất muốn làm nũng. Nếu Đường Đường nhìn thấy dáng vẻ này của cô, chắc chắn sẽ sửng sốt tới rớt cằm, thực ra con người chân thực của Diệp Kì Trăn rất dính người lại muốn có người dỗ dành, Diệp Kì Trăn vẫn luôn rất giỏi giả vờ.

"Vui thì là vui, không vui thì là không vui, trước mặt tớ đều không sao." Ôn Dư nói, "Tùy hứng một chút cũng được."

Lúc này duy trì nụ cười là một chuyện rất mệt mỏi, Ôn Dư hi vọng mỗi lần Diệp Kì Trăn tươi cười, đều là nụ cười vui vẻ xuất phát từ nội tâm.

Diệp Kì Trăn phải vui vẻ, vì Diệp Kì Trăn chính là Diệp Kì Trăn.

Trước giờ luôn bị nói là phải hiểu chuyện, lần đầu tiên nghe thấy có người bảo bản thân tùy hứng, đây chính là hạnh phúc vì được thiên vị sao? Diệp Kì Trăn cắn môi dưới, cô nhìn Ôn Dư, âm thanh vô thức trở nên vừa mềm vừa ngọt, "Dính cậu hơn cũng được à?"

Ôn Dư cười lên, "Được hết."

Có được đặc quyền, Diệp Kì Trăn khẽ nghiêng đầu, trực tiếp cười xán lạn dính chặt vào vòng tay Ôn Dư, hoàn toàn thể hiện cái gì gọi là được nước lấn tới.

Đương nhiên Ôn Dư có cầu tất ứng, cô ấy hi vọng Diệp Kì Trăn có thể dính mình hơn, ỷ lại vào mình hơn, có thể luôn giống như hiện tại, mãi mãi. Ôn Dư không muốn Diệp Kì Trăn cố ý lừa mình dối người, gạn hỏi: "Tối nay sao thế, không phải đi ăn chung với Đường Đường à?"

Buổi chiều khi hai người gọi điện, Diệp Kì Trăn vẫn rất vui vẻ.

Diệp Kì Trăn nghĩ ngợi giây lát, sau đó dùng giọng điệu rất khẽ nói với Ôn Dư: "Tớ đã nói với Điềm Điềm về chuyện chúng ta yêu nhau." Cô muốn để Ôn Dư biết, cô không sợ hãi, càng không trốn tránh bất kì điều gì.

Ôn Dư thoáng khựng lại, hỏi: "Cậu ta có phản ứng gì?"

Mặt mày Diệp Kì Trăn tươi cười nghịch ngợm: "Cậu ấy nói nhãn quang của tớ tốt."

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ