Chương 69: Năm mới

459 25 0
                                    




Chương 69: Năm mới

Khi ở một mình, Diệp Kì Trăn thích ngẩn người.

Không biết bên ngoài cửa sổ bắt đầu có tuyết rơi từ lúc nào, khi Diệp Kì Trăn hoàn hồn, trước mắt đã là một phong cảnh khác.

Cô cầm máy ảnh trên bàn lên, vịn lấy bậu cửa chụp ảnh, cảnh đêm với ánh đèn lấp lánh trong ống kính kéo dài vô tận, sau khi có tuyết điểm xuyết, cũng tăng thêm phần lãng mạn.

Chụp xong mấy tấm, cô lật xem những bức ảnh cũ lưu trong máy, không thể khống chế nụ cười, những bức ảnh có Ôn Dư, có bản thân, còn có cả ảnh khi hai người ở cạnh nhau. Giáng sinh năm ngoái, Đường Đường đã chụp cho họ rất nhiều ảnh chung.

Diệp Kì Trăn hưng phấn xem lại từng tấm ảnh, để thời gian nhàm chán trôi đi.

Thời gian mười mấy ngày, dài hơn tưởng tượng của Diệp Kì Trăn rất nhiều.

Cảm giác khác với khi xa nhau trong kì nghỉ hè năm ngoái, nghỉ hè năm ngoái hai người vừa yêu nhau, đơn thuần là muốn dính lấy nhau mỗi giây mỗi phút, mà hiện tại, phần nhiều là không quen cùng nhớ nhung, vô cùng trống rỗng.

Rất nhiều người nói những cặp đôi sống cùng nhau sẽ dễ có cảm giác chán ngán, nhưng một khi đã coi đối phương là một phần không thể thiếu của bản thân, nào sẽ có cảm giác chán ngán ấy. Chỉ cần xa nhau hơi lâu một chút, trong lòng sẽ không khống chế được những nhớ nhung.

Vừa tới Tết, họ hàng bạn bè không ngớt, không có thời gian yên tĩnh.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, Diệp Kì Trăn cũng không quấn lấy Ôn Dư nhắn tin nói chuyện từ sáng tới tối, chỉ thỉnh thoảng gửi đôi bức hình, nói vài ba câu. Cô muốn Ôn Dư có thể yên tâm đi chơi.

Ngược lại tần suất Ôn Dư nhắn tin cho Diệp Kì Trăn lại cao hơn, thích hỏi Diệp Kì Trăn đang làm gì, còn chụp ảnh một ngày ba bữa cho Diệp Kì Trăn xem, giống như đang báo cáo.

Mỗi khi đọc được tin nhắn Ôn Dư gửi tới, Diệp Kì Trăn đều vui như kẻ ngốc.

"Chà, nói chuyện với bạn trai à?"

Diệp Kì Trăn ngẩng đầu, cô cả đang nói chuyện với Diệp Kì Trăn, Diệp Kì Trăn còn chưa giải thích, đã nhìn thấy Trần Nhân mang hoa quả tới, lên tiếng: "Nào có bạn trai, không có bạn trai."

"Bọn trẻ hiện tại ấy à, con bé có cũng không nói với chị đâu."

Trần Nhân cười cười cho qua, sau đó nhìn sang Diệp Kì Trăn một cái, âm thanh không lớn nhưng nghiêm túc, "Cô cả con nói chuyện với con kìa, sao còn nghịch điện thoại thế?"

Diệp Kì Trăn chỉ đành đặt điện thoại, đối với những câu hỏi của trưởng bối, hậu bối nhất định phải đưa ra câu trả lời.

Nhưng nói đi nói lại cũng chỉ có những câu ấy, không gì khác ngoài bảo bản thân chăm chỉ học hành, tương lai có thể giống như chị gái, Diệp Kì Trăn đã nghe những lời ấy từ khi bắt đầu có kí ức, đã nghe tới mức có thể đọc ngược một cách lưu loát.

Có chút phiền...

"Mẹ, con muốn ra ngoài một lúc."

"Giờ này con muốn ra ngoài làm gì? Trong nhà nhiều khách khứa như thế, rất bất lịch sự." Từ nhỏ hai cô con gái đã được khen hiểu chuyện có giáo dưỡng, điều này không thể không đề cập tới cách giáo dục của Trần Nhân.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ