Chương 55: Giày vò

747 31 0
                                    




Chương 55: Giày vò

Môi vừa chạm nhau, liền dâng lên kích động nhiệt tình.

Cơ thể dính lại cùng nhau, đôi môi cũng hôn sâu nhiệt liệt.

Tay Ôn Dư vòng lên cổ Diệp Kì Trăn, nụ hôn chầm chậm sâu thêm. Diệp Kì Trăn ngửa đầu, sau khi nếm được vị ngọt quen thuộc, liền muốn có được nhiều hơn.

Trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, chỉ có những tiếng mút của nụ hôn nồng nhiệt, dày đặc tản mát. Xa nhau trong thời kì nồng nhiệt, lại hơn một tháng không gặp, rất nhớ rất nhớ. Bao gồm là chuyện hôn môi.

Rất lâu sau, hơi thở gấp gáp, đầu lưỡi đã tê dại.

Hai người vẫn ôm nhau, rũ mắt im lặng nhìn đối phương, còn chưa tận hứng mổ lên đôi môi đã có chút sưng đỏ của đối phương, từng nụ hôn nối tiếp nhau, khóe môi vô thức nở nụ cười.

Nụ hôn mang theo cảm giác nhớ nhung, vô cùng ngọt ngào, không ngấy.

Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước kéo dài một lúc.

Ôn Dư lại đưa môi tới bên môi Diệp Kì Trăn, như gần như xa, lặng lẽ trêu đùa, cô ấy thích chòng ghẹo Diệp Kì Trăn trước, sau đó ngắm nhìn dáng vẻ cầm lòng chẳng đặng của Diệp Kì Trăn dành cho mình.

Diệp Kì Trăn luôn cắn câu, phản ứng mỗi lần đều nằm trong dự đoán của Ôn Dư. Nhân lúc Ôn Dư thoáng hé miệng, đầu óc Diệp Kì Trăn nóng lên tiếp tục hôn Ôn Dư, dịu hàng hôn mấy cái, sau đó đưa đầu lưỡi mềm mại của mình vào sâu.

Ôn Dư thỏa mãn, vừa mút lấy đầu lưỡi Diệp Kì Trăn, vừa dùng lòng bàn tay đỡ lấy gáy Diệp Kì Trăn, sau đó hé miệng phối hợp để nụ hôn càng sâu.. Quấn quýt, trêu đùa, bị động dần dần biến thành chủ động.

Đối mặt với Diệp Kì Trăn, thứ Ôn Dư không thiếu nhất chính là nhiệt tình

Nếu là bình thường, chắc chắn Diệp Kì Trăn sẽ tích cực hơn, nhưng hôm nay vốn dĩ khó chịu, nếu tiếp tục thế này... Diệp Kì Trăn ngậm lấy môi Ôn Dư hôn loạn xạ mấy cái, thực sự không có sức lực, đầu óc quay cuồng không thôi.

Ôn Dư cảm nhận được trạng thái không ổn của Diệp Kì Trăn, chầm chậm rời đi, lúc này mới dần dần kìm nén bản thân, chỉ ôm đơn thuần. Cơ thể Diệp Kì Trăn nhẹ bẫng, ôm lấy Ôn Dư theo bản năng.

Khí sắc rất tệ, sau khi ra khỏi trạm xe Ôn Dư đã phát hiện, "Khó chịu lắm à?"

Diệp Kì Trăn vẫn đang thở hổn hển, "Ừm, chóng mặt."

Ôn Dư vuốt tóc Diệp Kì Trăn, "Khó chịu thì chúng ta đi bệnh viện nhé."

Không đến mức đi bệnh viện, trong âm thanh của Diệp Kì Trăn ngập tràn mệt mỏi, có chút khàn khàn, cười nói: "Không sao, chỉ là hai ngày nay mệt quá, không nghỉ ngơi đủ."

Ôn Dư hôn lên trán Diệp Kì Trăn, lúc ôm có cảm giác gầy đi rất nhiều, chắc chắn điều kiện trong núi rất cực khổ, Diệp Kì Trăn lại nói ngang rằng đã quen, gọi điện thoại cũng không oán thán nửa lời.

Diệp Kì Trăn trồi lên chút suy nghĩ vô tâm vô phế, nhìn Ôn Dư đau lòng cho mình như thế, khiến cô có chút vui vẻ.

Ngồi trên sô-pha nghỉ ngơi một lúc.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ