Chương 59: Đồng phục

509 26 0
                                    




Chương 59: Đồng phục

Về đến nhà, Diệp Kì Trăn giống như bước vào một thế giới khác. Không khí nhà họ Diệp rất nghiêm túc nặng nề, nghiêm túc tới mức bạn nối khố Đường Đường của Diệp Kì Trăn còn sợ tới mức không dám tới nhà ăn cơm.

Thời gian cơm trưa, bốn người ngồi ăn, trên bàn ăn yên tĩnh như thường ngày. Diệp Kì Trăn phát hiện rõ ràng đồ ăn bữa cơm hôm nay thịnh soạn hơn một chút, có lẽ là vì nguyên nhân chị gái Diệp Kì Phồn về nhà ăn cơm trưa.

"Không phải thích ăn tôm à?" Trần Nhân chuyển đĩa tôm luộc tới trước mặt Diệp Kì Trăn, "Ăn nhiều vào."

Diệp Kì Trăn yên lặng không nói một lời nhai cơm, quen với cảm giác tồn tại thấp khi ở nhà, quen với việc chị gái được đãi ngộ tốt hơn mình ở mọi phương diện. Phong cách giáo dục của gia đình cô chính là như thế, bắt đầu từ lúc nhỏ, thành tích của ai tốt hơn, ai xuất sắc hơn sẽ giành được nhiều phần thưởng hơn, mà rõ ràng Diệp Kì Trăn có thể cảm nhận được, người nhà mình thích chị gái cô hơn. Không nói tới người khác, Diệp Kì Trăn cũng cảm thấy chị gái mình hoàn hảo tới độ mất chân thực. Diệp Kì Phồn ít nói, là học thần kiêu ngạo lạnh lùng hàng thật giá thật, thành tích từ nhỏ tới lớn sáng rực, đủ cho phụ huynh tư cách khoe khoang.

Ngũ quan của hai chị em rất giống nhau, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt, Diệp Kì Phồn chín chắn lão luyện, từ nhỏ đã giống bà cụ non, Diệp Kì Trăn bình thường thích cười, cho người ta cảm giác dịu dàng hơn nhiều.

Ăn được nửa bữa, Trần Nhân chuyển chủ đề sang Diệp Kì Trăn, "Con và cô gái tới bệnh viện cùng nhau lần trước thân lắm à?"

"Vâng, quan hệ tốt lắm ạ." Diệp Kì Trăn trả lời.

"Con bé bằng tuổi con à?"

"Vâng."

"Nó học đại học gì?" Trần Nhân lại hỏi.

Diệp Kì Trăn có chút khó chịu, nhưng vẫn giải thích, "Học chung đại học Z, chúng con cùng khóa, còn là bạn học cấp ba."

Diệp Kì Trăn biết rõ tại sao Trần Nhân lại hỏi như thế, còn nhớ thời cấp hai, cô và một cô bạn khác có quan hệ thân thiết, chỉ vì thành tích của cô bạn kia xếp phía sau, Trần Nhân liền nghiêm khắc dạy dỗ cô không được tiếp tục chơi với đối phương.

Quả nhiên Trần Nhân nghe thấy đối phương cũng học đại học Z, thế là không nói gì thêm, chỉ gật gật đầu. Một lúc sau, "Sắp năm ba rồi, con có dự định gì chưa?"

Diệp Kì Trăn có quy hoạch rất rõ ràng với tương lai, "Thi nghiên cứu sinh ạ." Chuẩn xác mà nói, cô cảm thấy bản thân tranh thủ một chút có lẽ có thể học lên thẳng.

Trần Nhân gắp rau, thờ ơ trao đổi, "Ừm, thi nghiên cứu sinh thì đổi chuyên ngành đi, nếu có chỗ nào không hiểu thì hỏi chị con nhiều vào. Điều kiện tốt nhường nào chứ."

Diệp Kì Phồn ngồi bên ăn rau, tiếp tục giữ im lặng.

Diệp Kì Trăn cố chấp nói: "Con không muốn đổi chuyên ngành, con rất thích chuyên ngành hiện tại, không hối hận. Hơn nữa con có dự định của bản thân, mọi người không cần lo."

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ