Chương 78: Vĩ thanh

704 29 1
                                    




Chương 78: Vĩ thanh

Tháng Chín, danh sách sinh viên được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh được thông báo, Diệp Kì Trăn được như mong muốn, thực hiện mục tiêu theo kế hoạch của bản thân. Dường như Ôn Dư còn vui hơn cô, chủ động đề nghị liên hoan chúc mừng.

Gọi thêm cả nhóm Đường Đường, mấy người bạn tụ tập một bữa.

Ôn Dư dần đần thoát khỏi thế giới bịt kín giam cầm bản thân, bắt đầu quen với những tiếng nói cười bên cạnh, bắt đầu quen với cuộc sống có thể nói là muôn màu muôn vẻ.

Diệp Kì Trăn có thể cảm nhận được sự thay đổi của Ôn Dư một cách chân thực, có lẽ trong mắt người ngoài Ôn Dư vẫn là nữ thần vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng Diệp Kì Trăn có thể cảm nhận được thay đổi. Diệp Kì Trăn thường cảm thấy may mắn, bản thân và Ôn Dư, đều là người hiểu đối phương nhất.

Ôn Dư thấy Diệp Kì Trăn uống hết nửa lon bia, vẫn đang uống tiếp, không khỏi nhắc nhở: "Uống ít thôi, say là tớ mặc kệ cậu đấy."

Diệp Kì Trăn không tin, nếu say thật, chắc chắn có người không nỡ mặc kệ bản thân.

Từ năm nhất tới năm tư, tửu lượng của Diệp Kì Trăn cũng có chút tiến bộ, nhưng cũng chỉ hạn chế trong mức uống hết một lon bia, không thể uống thêm nữa.

8 giờ buổi tụ tập kết thúc.

Đi tới cổng trường phía tây, có một quảng trường nhỏ vòng tròn, ban đêm luôn là thời điểm náo nhiệt nhất, thỉnh thoảng có thể gặp được mấy bạn sinh viên hát hò ngoài trời.

Tối nay cũng có, là hai cô gái hát chung cùng nhau, cậu một câu tớ một câu hát khúc tình ca ngọt ngào, giọng hát trong trẻo, thu hút rất đông người ngồi trên bậc thềm yên lặng lắng nghe.

Ôn Dư cũng kéo Diệp Kì Trăn ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi, vệt đỏ trên mặt Diệp Kì Trăn vẫn chưa tan, Ôn Dư ngắm nghía, ghét bỏ nói: "Mới uống một lon đã thành ra thế này rồi."

Diệp Kì Trăn ôm lấy cánh tay Ôn Dư, lười biếng dựa lên người cô ấy.

"Say rồi à?" Âm thanh của Ôn Dư lập tức dịu dàng.

"Hình như là vậy, có chút choáng váng." Diệp Kì Trăn ngẩng cằm, rưng rưng nhìn Ôn Dư nói.

"Ai bảo cậu uống nhiều vậy chứ, khó chịu lắm à?"

Đợi Ôn Dư nhích tới quan tâm, Diệp Kì Trăn đã đạt được mục đích, mặt mày đắc ý cười nói, "Lúc tối ai nói mặc kệ tớ thế?" Chỉ là hơi say, trong lòng Diệp Kì Trăn đã có tính toán, sẽ không để bản thân say bí tỉ.

"Thế tớ vứt cậu ở đây nhé." Ôn Dư nói.

"Nếu tớ bị người khác nhặt mất thì sao, cậu nỡ à?" Diệp Kì Trăn có chút men rượu học cách mặt dày, có chỗ dựa nên chẳng lo sợ, nói.

"Ma men, cậu muốn đi với ai hả?" Ôn Dư hỏi Diệp Kì Trăn như thế.

"Khả năng lí giải của cậu là sao thế..." Diệp Kì Trăn ngẩng mặt, đôi môi nhỏ bi bô, "Có phải cậu học Ngữ văn tệ lắm không?"

Ôn Dư không nhịn được cười lên.

Diệp Kì Trăn ôm càng chặt lấy cánh tay Ôn Dư.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ