Chương 58: Hòa giải

512 28 1
                                    




Chương 58: Hòa giải

Ôn Dư dựa đầu lên vai Diệp Kì Trăn, cảm giác rất mệt, chỉ muốn ôm lấy Diệp Kì Trăn ngủ một giấc ngon lành. Cơn buồn ngủ tới còn nhanh hơn tưởng tượng, Ôn Dư nhắm mắt không bao lâu, ý thức đã dần mơ hồ.

Nhưng giấc ngủ này không quá chân thực.

Nằm mơ một giấc mơ.

Không biết bao lâu sau, ấn đường Ôn Dư nhíu chặt, giật mình tỉnh giấc khỏi mộng mị, sau khi phát hiện bản thân vẫn đang ôm Diệp Kì Trăn, mới phản ứng ra, ban nãy chỉ là một giấc mơ.

Diệp Kì Trăn vẫn chưa ngủ, nhỏ tiếng hỏi: "Mơ thấy ác mộng à?"

Ôn Dư nhìn Diệp Kì Trăn, tim vẫn còn đập thình thịch.

Còn khó chịu hơn so với ác mộng. Ôn Dư mơ thấy Diệp Kì Trăn nhiệt tình hôn người khác giống như hôn cô ấy, ôm lấy người khác nũng nịu tươi cười, mơ thấy sau khi Diệp Kì Trăn không còn ở bên cạnh bản thân, cuộc sống của Ôn Dư lại quay về trước kia, đờ đẫn tệ hại.

"Tớ ở đây." Diệp Kì Trăn dịu dàng dỗ dành. Đi ngủ cũng không yên ổn, là vì hôm nay thần kinh quá căng thẳng sao? Rõ ràng áp lực trong lòng quá lớn, nhưng vẫn gánh vác một mình, vờ như không có chuyện gì. Nhiều lúc Diệp Kì Trăn cảm thấy Ôn Dư còn biết giả vờ hơn bản thân.

Ôn Dư khẽ hít sâu, giống như muốn bù bắp lại nỗi khó chịu trong giấc mơ kia, cô ấy dính mặt lên cổ Diệp Kì Trăn, nũng nịu cọ qua cọ lại, sau đó dùng tư thế thân mật ôm chặt lấy đối phương, mang theo vẻ ỷ lại cùng quyến luyến.

Hiện tại Diệp Kì Trăn càng ngày càng ân cần với Ôn Dư lo nghĩ, nhưng lại không thể khống chế được nghĩ rất nhiều về Diệp Kì Trăn.

Không thể tiêu sái, không thể không chờ đợi sẽ không có thất vọng.

Cho dù đã rất muộn, Diệp Kì Trăn vẫn không thấy buồn ngủ, trạng thái của Ôn Dư lúc này khiến người ta rất đau lòng, bỗng nghĩ tới những ngày tháng trước đó khi không có bản thân ở bên cạnh, một mình Ôn Dư đã buồn bã nhường nào.

Ôn Dư nhìn có vẻ kiên cường hơn bất kì ai, nhưng lại cần dịu dàng cùng nhận lại nhiều hơn nữa. Diệp Kì Trăn khẽ xoa đầu Ôn Dư, giống như bình thường Ôn Dư an ủi cô, "Tớ ôm cậu, cậu ngủ đi."

"Ừm." Ôn Dư nhỏ tiếng đáp. Mấy giấc ngủ nông, giữa chừng tỉnh lại, Ôn Dư đều phát hiện Diệp Kì Trăn vẫn không ngủ, cứ ngốc nghếch nằm bên cô ấy, cũng không chê mệt chê phiền.

Rất lâu sau đó Diệp Kì Trăn mới biết thì ra chất lượng giấc ngủ của Ôn Dư tệ như vậy.

Vì đi ngủ quá muộn, mấy ngày nay lại mệt mỏi, ngày hôm sau tới 9 giờ sáng, hai người vẫn ôm nhau ngủ rất ngon, hoàn toàn không có hiện tượng sẽ tỉnh giấc.

Đôi ba tiếng gõ cửa vang lên.

Diệp Kì Trăn và Ôn Dư trên giường vẫn không phản ứng.

Lại thêm hai tiếng nữa.

Rồi sau đó cửa bị mở ra.

Khi mở mắt nhìn thấy Ôn Thu Nhàn, khiến Diệp Kì Trăn lập tức tỉnh táo đồng thời có chút hoảng hốt, vì vào lúc này, cô và Ôn Dư đang ôm nhau ngủ với một tư thế... thân mật quá mức.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ