Chương 64: Trúc trắc

757 26 0
                                    




Chương 64: Trúc trắc

Tối hôm trước quá mệt, nên sáng sớm ngày hôm sau không ai chịu thức giấc. May mà đại học Z báo danh trong hai ngày, hai người còn có thể nghỉ ngơi thêm một ngày nữa.

Ánh mặt trời kịch liệt chiếu qua khe rèm cửa, Ôn Dư mở mắt nhìn thời gian, hơn 10 giờ, mà Diệp Kì Trăn vẫn dính bên cạnh cô ấy, mặt mày thả lỏng, đang ngủ say.

Ôn Dư nhìn những dấu vết loang lổ bên dưới xương quai xanh, trên làn da trắng trẻo của Diệp Kì Trăn, mỗi dấu hôn đều rất chói mắt, giống như được đóng dấu, đầu ngón tay cô ấy khẽ lướt qua, những hình ảnh tối qua vô thức nhảy ra trong đầu, nhớ tới lại có chút cồn cào.

Diệp Kì Trăn dính lấy Ôn Dư cọ qua cọ lại, tiếp tục ngủ, nhưng không có dấu hiệu thức giấc.

Ôn Dư sợ làm Diệp Kì Trăng thức dậy, động tác vuốt ve cũng khẽ khàng hơn, động tác hôn lên môi Diệp Kì Trăn cũng vậy.

Một lúc sau, Diệp Kì Trăn mới lười biếng mở mắt, vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt gần ngay trong gang tấc của ôn Dư, không lên tiếng, chỉ vô thức cười.

"Muốn ngủ tiếp không?" Ôn Dư khẽ hỏi.

Diệp Kì Trăn rời khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chầm chậm tỉnh tác, tuy cơ thể mệt mỏi mềm nhũn, nhưng lúc này không còn cơn buồn ngủ. Ý thức được điều gì đó, gò má lại nóng lên, nửa đêm qua tắm rửa xong, cả hai không còn sức thay quần áo, chỉ ôm lấy nhau ngã xuống giường rồi ngủ mất. Cho nên hiện tại...

"Cảm giác thế nào?" Ôn Dư lại hỏi, bên trong chăn, tay đang vuốt ve du ngoạn trên vòng eo nhẵn nhụi của Diệp Kì Trăn.

"Hả?" Thực ra Diệp Kì Trăn nghe hiểu ý trong lời Ôn Dư, nhưng vô thức giả ngốc.

"Làm có thoải mái không?" Ôn Dư đổi cách hỏi thẳng thừng hơn, cô ấy quan sát phản ứng của Diệp Kì Trăn tối qua, có lẽ là rất hưởng thụ.

Diệp Kì Trăn muốn trốn tránh vấn đề này.

Ôn Dư cười lên, lòng bàn tay trực tiếp vân vê eo Diệp Kì Trăn, không nhịn được muốn bắt nạt. Diệp Kì Trăn nửa kéo nửa đẩy, nhỏ tiếng nói, "Ôn Dư."

"Ừm, sao tối qua hôn khắp cơ thể tớ cũng không thấy cậu xấu hổ?" Ôn Dư nhích tới bên tai Diệp Kì Trăn, âm thanh rất khẽ, không hề có ý buông tha nói, cố tình chọc Diệp Kì Trăn đỏ mặt, mang theo một loại vui vẻ khác biệt.

Rất nhiều chuyện khi ấy làm cũng đã làm, nhưng khi nhớ lại lại càng khó xử. Diệp Kì Trăn mông lung ngắm nhìn khuôn mặt Ôn Dư, rất lâu sau, cô lấy dũng khí thốt ra một câu: "Cậu làm trước."

"Thật sao?" Ôn Dư hỏi ngược lại.

"Đúng thế." Diệp Kì Trăn nghiêm túc nói với Ôn Dư.

Hai người ôm lấy nhau, cuộc đối thoại đôi ba câu dịu dàng khiến không khí trong phòng nhuộm lên vị ngọt.

Diệp Kì Trăn đỏ mặt cười.

Ôn Dư không nói gì nữa, chăm chú hôn lên môi Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn xấu hổ thì xấu hổ, nhưng không giấu nổi yêu thích trong mắt, không thể nói cụ thể có gì đã thay đổi, chỉ là sau khi giao lưu thân thể... cảm giác rất khác. Trước giờ chỉ cần hơi thân mật với Ôn Dư, Diệp Kì Trăn đã vui vẻ không thôi, càng không nói tới việc tối qua.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ