Chương 34: Tâm sự

573 32 0
                                    




Chương 34: Tâm sự

Diệp Kì Trăn chăm chú nhìn khuôn mặt Ôn Dư, "Cậu cười một cái, cười ngọt một chút." Cô thích nhìn Ôn Dư cười, nụ cười vui vẻ phát ra từ nội tâm, nhưng Ôn Dư cực kì ít cười như thế.

Ngọt một chút? Lần đầu Ôn Dư nghe thấy có người dùng từ "ngọt" để hình dung về bản thân, không thể không nói yêu cầu này có chút khó. Nhưng Ôn Dư vẫn chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn, chầm chậm cười lên, vừa cười còn vừa hỏi: "Thế nào, có ngọt không?"

Dưới sắc đêm, cơn gió nhẹ chầm chậm thổi tới. Diệp Kì Trăn quên trả lời, không có khoảng cách thân mật, cũng không có những hành động tán tỉnh cố tình, chỉ cần nhìn nụ cười của Ôn Dư, đã cảm giác như thể có thứ gì khẽ lướt qua trái tim, lặng lẽ làm loạn cảm xúc vốn đang bình tĩnh.

Ý cười trên mặt Ôn Dư vẫn chưa tan biến, còn hỏi: "Không ngọt à?"

Diệp Kì Trăn mất hồn đáp một tiếng, "Ngọt."

Lần đầu tiên được người khác khen ngọt, Ôn Dư hiếu kì, "Thật hay giả thế?"

Diệp Kì Trăn không tập trung gật đầu: "Thật."

Ôn Dư thấy cảm xúc của Diệp Kì Trăn vẫn nặng nề như cũ, tưởng rằng Diệp Kì Trăn vẫn đang buồn vì chuyện cuộc thi, cô ấy lại tiến gần thêm một bước: "Có cần tớ ôm cậu không?"

Ôn Dư nhớ lúc trước khi Diệp Kì Trăn an ủi bản thân, sẽ khẽ khàng ôm lấy cô ấy, cũng rất có tác dụng.

Lúc này trong lòng Diệp Kì Trăn đang hỗn loạn, cô chần chừ nhìn Ôn Dư, muốn nói không cần. Ôn Dư biết Diệp Kì Trăn là người sĩ diện, cô ấy không đợi Diệp Kì Trăn trả lời, liền giữ lấy vai, khẽ khàng ôm lấy Diệp Kì Trăn.

Sau khi nép vào lòng Ôn Dư, Diệp Kì Trăn còn vô thức giơ cánh tay vòng lấy eo Ôn Dư, cái ôm thơm ngát, cô cẩn thận hít thở, thích. Lần đầu tiên ôm Ôn Dư, Diệp Kì Trăn đã thích, nhưng trong mắt cô, cái ôm hiện tại đã mang theo một ý nghĩa khác.

Ôn Dư để Diệp Kì Trăn ôm lấy, cô ấy lặng lẽ đè đầu xuống, dán gò má lên tóc Diệp Kì Trăn, tiềm thức đang hi vọng cái ôm này có thể dài một chút.

Bên hồ yên tĩnh, cơ thể mong manh dính lại cùng nhau, mang tới một chút ấm áp. Ôm một lúc, đột nhiên Diệp Kì Trăn trúc trắc gọi một tiếng, "Ôn Dư..."

Ôn Dư  nhìn khuôn mặt Diệp Kì Trăn, "Ừ?"

Diệp Kì Trăn khẽ ngẩng đầu lên, âm thanh mang theo chút tủi hờn: "Cậu có cần phải tốt với tớ như thế không..."

"Cần." Ôn Dư không cần suy nghĩ, đưa ra một đáp án khẳng định, cho dù thế nào, cô ấy đều cam tâm tình nguyện tốt với Diệp Kì Trăn, điều này không cần nghi ngờ, cũng không cần đắn đo.

Diệp Kì Trăn ngây ngốc nhìn Ôn Dư cười lên, ngoại trừ cảm động, phần lớn là lưu luyến, còn có cả bất an. Thật ra cô giấu đi nửa câu còn lại, không dám nói ra với Ôn Dư: Tớ muốn thích cậu, phải làm sao đây?

Những ngày tháng sau đó, nên thế nào thì vẫn là thế ấy.

Tới cuối tháng Mười, cây bạch quả phía trước tòa nhà Mỹ thuật đã vàng ươm một khoảng trời, cơn gió giữa thu thổi tới, lá khô liền xào xạc rụng xuống. Diệp Kì Trăn đạp lên lá rụng, đi qua con đường đá, tan học rồi liền tới phòng vẽ tìm Ôn Dư như thường lệ.

Dư Tôi Rung Động - Thanh Thang Xuyến Hương TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ