Chương 01: Đặc điểm của đồng loại

236 11 0
                                    

7 giờ sáng thứ bảy, hai người trên giường vẫn còn ngủ say.

Tấm chăn tơ tằm mỏng manh không thể che nổi cảnh xuân sắc kiều diễm, quần áo chất đầy đất không tiếng động lên án cảnh tượng kịch liệt đêm qua.

Đinh Dĩ Nam nhìn lướt qua hai cơ thể trần trụi trên giường, quen tay quen chân lấy quần áo sạch sẽ trong phòng quần áo đặt ở đầu giường, sau đó lại xoay người trở ra phòng khách.

Lấy một chiếc đĩa than vinyl chất lượng cao trên kệ xuống, rồi ấn nút khởi động đầu đĩa than, trong phòng khách trống trải lập tức vang lên tiếng nhạc hào khí hiên ngang và giọng nữ cao luyến láy, phá hỏng buổi sáng yên tĩnh một cách hoàn mỹ.

Lòng đỏ trứng tráng trên dầu sôi phát ra tiếng xèo xèo, tiếng vù vù từ lò vi sóng, giọng nữ cao điêu luyện ngân dần lên quãng cao nhất, tất cả cùng hòa tấu đến khi máy nướng bánh mì "keng" lên một tiếng, đột ngột ngưng lại.

"Tại sao cậu lại thích bài Queen of the Night aria (1) thế nhỉ?"

Hoắc Chấp Tiêu cau mày kéo đầu cắm xuống, vẻ mặt không vui khi bị đánh thức.

Hắn đi vào nhà bếp mở tủ lạnh ra, lấy một chai nước suối, vì động tác ngửa đầu của hắn mà yết hầu gồ ra rất rõ, đường nét mạnh mẽ kéo dài thẳng xuống, phác họa xương quai xanh hình dáng rõ ràng cùng cơ ngực hoàn mỹ.

Áo ngủ đã được để sẵn ở đầu giường rồi, nhưng trên người hắn lại chỉ một cái quần lót chữ nhật, phơi bày dáng người tuyệt đẹp, chỉ cần nhìn thoáng qua là không thể quên được.

Đinh Dĩ Nam không có chút hoài nghi nào, khi Hoắc Chấp Tiêu ở nhà một mình thì hắn thậm chí còn lười mặc cả quần lót. Dù sao thì nhìn vào ngọn núi hùng vĩ chập trùng đó bị bao vây trong mảnh vải căng chặt như thế, ai cũng sẽ có cảm giác ngột ngạt.

Tắt bếp, tháo tạp dề xuống, Đinh Dĩ Nam chậm rãi bày bữa sáng ra bàn ăn, lúc này mới sâu xa đáp: "Làm chuông báo thức hiệu quả tương đối tốt."

Hoắc Chấp Tiêu ghét nghe tiếng chuông báo thức, cũng ghét trợ lý ép hắn phải thức. Trước đây từng có một người trợ lý bởi vì không đánh thức được Hoắc Chấp Tiêu, không nhịn được lay người hắn, kết quả là đã được tận mắt diện kiến cái gì gọi là tỉnh ngủ mà như núi lửa phun trào.

Trước khi trợ lý cũ nghỉ việc thì đã để lại cho Đinh Dĩ Nam ba chữ "tự liệu mình", ai trong sở sự vụ (2) cũng cho là Đinh Dĩ Nam cũng sẽ giống như những người trước, không kiên trì được một tháng.

Nhưng mà Đinh Dĩ Nam làm trợ lý riêng cho Hoắc Chấp Tiêu, đến hôm nay đã là năm thứ ba rồi.

"Cậu vậy là đang làm hao mòn đam mê của tôi đấy." Hoắc Chấp Tiêu cau mày đặt chai nước xuống, đôi môi với độ dày vừa phải đọng nước, làm dịu đi nét mặt không vui.

"Thế thì đổi sang nghe nhạc pop cũng không tệ." Đinh Dĩ Nam chân thành đưa ra kiến nghị. Nếu không thể dùng nhạc cổ điển kêu Hoắc Chấp Tiêu rời giường, thì anh cũng không biết nên dùng cách nào để đối phó với cái tính khó chịu khi mới thức của Hoắc Chấp Tiêu.

"Cậu có thể đổi bài khác." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Đừng có dùng aria (3) mãi."

"Aria có hiệu quả nhất." Đinh Dĩ Nam vẫn không thỏa hiệp, anh từng thử Bản giao hưởng Định mệnh (4), Carmen Ouverture (5), thậm chí là Nghĩa dũng quân tiến hành khúc (6), cuối cùng hiện thực vẫn chứng minh là giọng nữ cao mới có lực xuyên thấu mạnh nhất.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ