Lại đến xã Tam Dương, Hoắc Chấp Tiêu không còn bài xích như lần trước nữa, còn có lòng rảnh rỗi để Đinh Dĩ Nam dừng xe lại giữa đường, để chụp phong cảnh nông thôn dọc đường đi nữa.
Hai người đi ngang qua một trấn nhỏ, hai bên đường lớn còn lưu lại hình ảnh chợ buổi sớm, không ít tiểu thương bày hàng bên lề đường, cất giọng bán rau quả còn dư. Trong đó có một bà lão, bên chân bày đồ tre trúc, trên tay còn đang bện một cái giỏ trúc.
Hoắc Chấp Tiêu kêu Đinh Dĩ Nam dừng xe lại, sau đó đi thẳng xuống xe bước đến trước mặt bà lão.
Đường lộ trong trấn nhỏ không lớn, ven đường lại có rất nhiều xe điện, xe ba bánh chặn đường, Đinh Dĩ Nam vốn cho là Hoắc Chấp Tiêu đi mua đồ xong sẽ về ngay, kết quả anh nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu ngồi xổm bên cạnh bà lão, hoàn toàn không có ý muốn rời đi, mà đằng sau lại có tiếng kèn ô tô hối, anh đành phải chạy xe đến cuối trấn, sau đó dẫn theo Ba Trăm Tuổi đi đến bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu.
"Sau đó thì sao?" Tất cả sự chú ý của Hoắc Chấp Tiêu nằm hết trên tay bà lão.
"Con rút cây này từ dưới lên," Bà lão thả giỏ trúc trong tay xuống, tay cầm tay chỉ dẫn cho Hoắc Chấp Tiêu, "Rồi vòng qua chỗ này, phải thật chặt."
Hoắc Chấp Tiêu cầm một cái bán thành phẩm có hình dạng như trận Bát Quái, ngón tay thon dài cầm từng lát trúc thông thạo qua lại. Mấy lát trúc theo tay hắn siết chặt lạ, một thứ gì đó có hình dạng như muôi vớt dần dần hiện ra.
"Giỏi lắm, nhóc con." Bà lão khích lệ, "Con có khiếu đó."
Đồ thủ công ở mức này đối với Hoắc Chấp Tiêu mà nói tất nhiên là dễ như ăn cháo, hắn gắn vợt vào tay cầm, sau đó chỉ vào cái gầu bên cạnh hỏi: "Cái này làm sao ạ?"
Đinh Dĩ Nam nhìn đồng hồ, không nhịn được nhắc nhở Hoắc Chấp Tiêu: "Sếp Hoắc, chúng ta còn phải đi nữa."
"Không lo." Hoắc Chấp Tiêu lại cầm hai lát trúc lên, "Tôi học nhanh lắm."
Bà lão hào hứng bắt đầu truyền nghề lại cho cậu đồ đệ hời Hoắc Chấp Tiêu này, còn về phần Hoắc Chấp Tiêu, thì hình như đã xem chuyến công tác này thành du lịch trải nghiệm thôn quê rồi.
Đinh Dĩ Nam thật sự không có cách nào với ông sếp của mình, Ba Trăm Tuổi dưới chân cũng không chịu yên, cứ nhất định phải cắn trứng gà ở quầy bên cạnh. Anh nói một tiếng với Hoắc Chấp Tiêu rồi dắt Ba Trăm Tuổi đến đồng ruộng gần đó.
Một lần nữa hòa mình với thiên nhiên Ba Trăm Tuổi rất hưng phấn, đông nghe tây ngửi, lúc đi ngang qua một cây đại thụ, thì không cần dạy đã tự biết nhấc một chân lên tè.
"Ba Trăm Tuổi giỏi quá ta." Đinh Dĩ Nam ngạc nhiên nói, "Còn nhỏ mà đã biết đánh dấu địa bàn rồi."
Có những con chó con giống đực trưởng thành sớm, tầm bốn năm tháng tuổi đã biết nhấc chân đi tè rồi. Chỉ có điều là Ba Trăm Tuổi hiển nhiên còn chưa đủ lớn, không giống mấy con chó trưởng thành khác chia ra để tiểu, đánh dấu được nhiều địa bàn, chỉ tập trung tè ở dưới gốc cây lớn, khi đi đến một gốc cây khác nữa, thì chỉ có thể nhấc chân lên giả bộ giương súng nhắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không Cúc
Short StoryCông thức mỹ học Tên gốc: Mỹ học công thức Tác giả: Không Cúc Nguồn: hoiqt.com Tình trạng bản gốc: Hoàn (59 chương + 9 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: Đã xong. Chỉnh sửa: Hạ Ngọc Băng Biên tập: Hạ Ngọc Băng Thể loại: hiện đại, 1×1, đam mỹ (namxna...