Chương 09: Thụ thụ bất thân

148 11 0
                                    

Trước khi lên đại học, Đinh Dĩ Nam chưa từng rời khỏi thị trấn nhỏ nơi mình lớn lên.

Rồi sau này lên thành phố học đại học, anh không giống những cô cậu xuất thân phố núi khác, không dám cạnh tranh với bạn bè trong thành phố. Khi huấn luyện quân sự thì nhờ có biểu hiện ưu tú, được chọn làm cá nhân gương mẫu lên nhận thưởng, sau đó trong buổi tranh cử anh được bầu làm lớp trưởng, cũng phần nhiều là nhờ có quan hệ tốt với mọi người.

Trong mắt bạn học, Đinh Dĩ Nam gần như không gì không làm được. Trong thời gian học đại học, từng có ít nhất ba cô gái ngoài sáng trong tối theo đuổi anh. Nhưng mà Đinh Dĩ Nam đã nhận ra mình thích ở cùng đàn ông từ rất sớm, càng lớn càng hiểu biết hơn, anh cũng từ từ chấp nhận được một sự thật, rằng mình là gay.

Nếu nhất định phải nói, thì Hoắc Chấp Tiêu hẳn là một đồng loại đầu tiên mà Đinh Dĩ Nam được gặp.

Không bao lâu sau khi đi làm, Đinh Dĩ Nam đến nhà Hoắc Chấp Tiêu đón hắn đi làm. Khi Đinh Dĩ Nam nhìn thấy hai người đàn ông trưởng thành trần truồng nằm trên giường trong trạng thái hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, thì sự kinh ngạc trong khoảnh khắc đó chẳng hề thua kém gì với lúc anh phát hiện ra trẻ con sống trong thành phố lại không biết làm cơm.

Nhưng ngoài mặt thì anh vẫn bình tĩnh trước sau như một, giống như lúc lốp xe đột nhiên bị nổ bây giờ vậy.

Lấy cái kích trong gầm xe ra, quăng chiếc lốp vừa thay xong vào cốp sau, cốp sau của xe việt dã hơi cao, Đinh Dĩ Nam chỉ hơi không chú ý, khuỷu tay và bên hông cọ vào săm lốp, trên áo sơmi lập tức xuất hiện vết bẩn.

Một lát nữa còn phải đi ăn với lãnh đạo trong xã Tam Dương, đương nhiên không thể mặc quần áo bẩn đi gặp người ta được.

"Sếp Hoắc, anh lên xe trước đi." Đinh Dĩ Nam lấy bình đựng nước trong cốp xe ra, vừa rửa tay, vừa nói với Hoắc Chấp Tiêu.

Hoắc Chấp Tiêu đứng bàng quan nghiêm chỉnh học thay lốp xe, đến lúc này cuối cùng cũng coi như chịu cam lòng thu hồi tầm mắt ra khỏi người Đinh Dĩ Nam. Hắn đáp một tiếng "được", sau đó quay trở lại chỗ ngồi cạnh tài xế.

Đinh Dĩ Nam chờ Hoắc Chấp Tiêu lên xe rồi, mới lấy một cái áo sơmi sạch sẽ trong vali ra, đứng sau đuôi xe thay áo.

Anh không hề hay biết, Hoắc Chấp Tiêu đang ngồi trong xe vẫn luôn giữ tư thế nghiêng đầu lười biếng, từ kính chiếu hậu quan sát từng nhất cử nhất động của anh.

Cuối cùng thì sau một tiếng hai người cũng đến được thị trấn trực thuộc xã Tam Dương.

Thị trấn này lớn hơn quê Đinh Dĩ Nam một chút, trên đường có xe ba bánh chạy bằng điện lui tới, trường trung học trong huyện hình như cũng mới tu sửa lại gần đây. Đinh Dĩ Nam đã rất lâu rồi chưa về quê, nhìn cảnh tượng trước mắt khó tránh khỏi cảm thấy thân thiết trong lòng.

Bí thư xã Tam Dương đã chờ được một lúc lâu, hai người vừa xuống xe, đã được vị bí thư nhiệt tình đó dẫn vào một quán ăn bên đường.

Khi nhận các dự án trong thành phố thì Đinh Dĩ Nam không phải chưa từng qua lại với quan chức. Anh từng mường tượng ra ông bí thư xã này sẽ kiểu cách thế nào, nhưng ông bí thư Lưu này mộc mạc hơn trong suy nghĩ của anh rất nhiều, giọng nói mang theo khẩu âm địa phương rất đậm, da mặt ngăm đen lấm tấm, hẳn là do quanh năm chạy trong đồng ruộng.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ