Chương 25: Kèm học.

150 8 0
                                    

Trước đó bị Hoắc Chấp Tiêu bắt gặp lén lút giảm nồng độ cà phê, Đinh Dĩ Nam cũng không thấy khó chịu giống như bây giờ vậy.

Giảm nồng độ cà phê, ít ra còn có lý do chính đáng, là vì nghĩ cho sức khỏe của Hoắc Chấp Tiêu. Nhưng ngoài mặt nói kèm em gái làm bài, sau lưng lại lén đến quán bar, Đinh Dĩ Nam thật sự không biết nên giải thích với Hoắc Chấp Tiêu thế nào.

"Ý gì?"

Khương Hằng ngơ ngác nhìn ba người trước mặt, như là đang hóng drama được một nửa, tự nhiên phát hiện drama này có liên quan đến anh em của mình, trong lúc nhất thời không biết đầu dây mối nhợ ra làm sao.

"Không có chuyện gì." Hoắc Chấp Tiêu liếc Hàn Thạc đang cứng người một cái nhàn nhạt, nói với Khương Hằng, "Người của tao, tao dẫn đi."

"Lúc nào mày..."

Câu nói của Khương Hằng chìm nghỉm trong tiếng nhạc dance ồn ào, Đinh Dĩ Nam nhúc nhích vai hòng muốn tránh khỏi tay Hoắc Chấp Tiêu, cuối cùng lại còn bị hắn câu cổ kéo ra phía sàn nhảy.

Đinh Dĩ Nam có thể phân rõ giới hạn với Hàn Thạc, nhưng lại không dám bảo Hoắc Chấp Tiêu bớt can thiệp vào chuyện của người khác. Dù sao thì Hoắc Chấp Tiêu cũng là cấp trên của mình, không có người nhân viên nào bị cấp trên bắt bài nói dối mà còn có thể yên tâm thoải mái được.

Anh cầm cánh tay Hoắc Chấp Tiêu đang khoác lên xương quai xanh của mình, ngẳng đầu lên nói: "Ra ngoài đi, tôi giải thích cho anh."

"Sao phải ra ngoài?" Hoắc Chấp Tiêu nửa buông mắt, vẻ mặt dưới ánh đèn lờ mờ khiến người ta không thể nhìn thấy rõ, "Tôi mới đến, chơi một chốc rồi đi."

Hoắc Chấp Tiêu nói rồi kéo Đinh Dĩ Nam chen chúc đi vào sàn nhảy, Đinh Dĩ Nam không kịp tránh thoát, xung quanh lập tức bị đám người đang nhún nhảy theo điệu nhạc vây kín.

Cô gái bên phải đang điên cuống hất mái tóc dài, mùi gel tóc khó chịu xộc thẳng vào mũi, Đinh Dĩ Nam nghiêng người qua trái để tránh theo bản năng, mãi đến khi ngửi thấy mùi trầm hương trên người Hoắc Chấp Tiêu mới thấy dễ chịu hơn hẳn.

Hình như chàng trai bên trái tưởng mình là dancer trùm châu Á, động tác nhảy nhót với biên độ rất lớn, cùi chỏ khua lung tung suýt chút nữa đã thụi vào mặt Đinh Dĩ Nam.

"Qua đây."

Hoắc Chấp Tiêu ôm eo Đinh Dĩ Nam, khiến cơ thể hai người dính sát vào nhau. Hắn không giống như những người xung quanh, đắm mình vào điệu nhạc, mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu theo tiết tấu, người cũng theo đó nhẹ nhàng chuyển động.

Nhưng vấn đề là, hai người đang đứng sát vào nhau, đến cả nơi đó cũng không ngoại lệ.

Đinh Dĩ Nam có thể cảm nhận được ma sát ở chỗ đó của mình, dù cách lớp vải, nhưng khoảng cách chiều cao còn đó, hai gò núi không đến mức là "oan gia ngõ hẹp", nhưng không khí mờ ám vẫn quá dày.

Anh đẩy cánh tay của Hoắc Chấp Tiêu ra muốn bước lùi ra sau, nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại như trêu cợt mà tăng thêm lực trên tay, khiến cho cảm giác bên dưới càng thêm rõ ràng.

Đinh Dĩ Nam cau mày nhìn Hoắc Chấp Tiêu, nhưng đến lúc này anh mới đột nhiên phát hiện ra quần áo Hoắc Chấp Tiêu mặc đến quán bar có gì đó không đúng lắm.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ