Chương 52: Cậu trông nó

132 11 0
                                    

Thói quen Ba Trăm Tuổi càng ngày càng tốt, không đi nặng lung tung, cũng không cắn bậy đồ đạc trong nhà. Nhưng ông cha già của nó lại càng lúc càng giống tính nó, ra đường thì là đóa hoa cao lãnh người sống chớ đến gần, ở nhà thì thích bám người show bụng ra.

Đinh Dĩ Nam vừa nói muốn dỗ hắn, còn chưa có bắt đầu dỗ, Hoắc Chấp Tiêu quét bay hết mịt mù trước đó, khóe mắt mang theo ý cười nhào đến ôm chặt lấy anh nói: "Anh biết ngay là vợ anh sẽ không bỏ mặc anh mà."

"Không thì phải làm sao?" Đinh Dĩ Nam thật sự không biết phải làm sao với Hoắc Chấp Tiêu nữa, "Nếu như em không dỗ anh, không biết tối nay anh định giày vò em thế nào nữa."

Lúc này công nhân kháng chiến riết thành nghiện, mà sức ông chủ lại không chơi lại, đành phải đêm đêm bị công nhân ức hiếp.

Hoắc Chấp Tiêu nghiêng đầu cắn lỗ tai Đinh Dĩ Nam, xấu xa nói: "Em biết là tốt rồi."

Chó khổng lồ có ngoan đến thế nào cũng có mặt nghịch ngợm, Hoắc Chấp Tiêu chính là như vậy, cho dù đã được Đinh Dĩ Nam thuần phục rồi, thì phần ương bướng từ trong xương thi thoảng vẫn lên cơn bày trò phản nghịch.

"Công việc hôm nay xong chưa?"

Bước qua cánh cửa đó, thân phận của Đinh Dĩ Nam một lần nữa đổi lại thành vợ hắn, nhưng anh vẫn theo thói quen hỏi chuyện công việc.

"Bản vẽ thi công hành lang triển lãm đã gửi cho công trường rồi." Hoắc Chấp Tiêu lười biếng treo trên người Đinh Dĩ Nam, "Hôm nay chỉ còn công việc buổi tối là chưa làm."

Công việc buổi tối là ám chỉ cái gì, đương nhiên Đinh Dĩ Nam không thể rõ ràng hơn.

Anh nhìn đồng hồ, nói: "Mười giờ em sẽ đi qua anh."

Hoắc Chấp Tiêu đứng thẳng người, hỏi: "Em còn bận gì à?"

"Cái bảo tàng điện ảnh đó," Đinh Dĩ Nam nói, "Em muốn tìm xem tư liệu trước."

"Xế chiều hôm nay anh tìm sơ qua rồi." Hoắc Chấp Tiêu nói rồi đi vào phòng khách, "Muốn xem cùng với anh không?"

Tuy hai người đang sống cùng nhau, nhưng không phải là mỗi giờ mỗi phút đều dính lấy nhau.

Hoắc Chấp Tiêu thường ngồi vẽ trong phòng việc, những khi mệt mỏi mới ôm laptop đi ra, ngồi trên ghế salon vừa nói chuyện với Đinh Dĩ Nam vừa trả lời mail.

Mà bàn làm việc trong phòng Đinh Dĩ Nam không được rộng lắm, nên anh bèn dời nơi làm việc ra ngoài phòng ăn, mỗi khi Hoắc Chấp Tiêu đi ra phòng làm việc, thì anh sẽ mang laptop của mình ra phòng khách ngồi với Hoắc Chấp Tiêu một chốc.

Bình thường khi đến tối, hai người mới bắt đầu hưởng thụ quãng thời gian nhàn hạ với người thương. Nhưng vì công việc càng ngày càng nhiều, nên những giờ đó cũng sắp bị công việc chiếm đóng rồi.

"Anh nhất định phải tăng ca chung với em à?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Tại sao lại không?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi ngược lại, "Làm gì có chuyện sếp tăng ca mà nhân viên đi nghỉ?"

Đinh Dĩ Nam bật cười, nói: "Có giác ngộ thế sao."

Hai người vào phòng khách, Đinh Dĩ Nam dọn dẹp tư liệu nằm rải rác trên khay trà, nhưng mà lúc này chuyện điện thoại Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên vang lên, hắn liếc nhìn màn hình, với Đinh Dĩ Nam nói: "Cha anh."

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ