Ngoại truyện 01: Ngoại truyện quốc tế thiếu nhi (góc nhìn của Ba Trăm Tuổi)

111 7 1
                                    

Chào quý vị, em tên Ba Trăm Tuổi, là một chú chó cỏ Trung Hoa, viết tắt chó cỏ.

Trước khi được cha nhận nuôi thì em sống dưới xã Tam Dương, ăn gió nằm sương, lẻ loi hiu quạnh. Mãi đến khi được cha dắt lên thành phố, thế giới của em mới thay đổi hoàn toàn.

Em được sống trong một mái nhà ấm áp, còn có một mama nam vừa đẹp vừa đa di năng. Mẹ của em giỏi lắm luôn, xào rau nấu cơm, sửa điện sửa đồ cái gì cũng biết làm hết, tất nhiên là ngoài những cái đó ra thì về ý nghĩa trên mặt chữ thì mẹ em cũng rất là, "giỏi lắm".

Gì cơ, quý vị nói em là một con chó vàng (dâm) hả?

Thật ra hồi đầu thì em không có thế đâu, khi ấy em vẫn là một bé chó cỏ nông thôn ngây thơ đơn thuần lắm.

Hồi mới lên thành phố, em chẳng biết gì cả, bị cha em dắt đi dạo, thải bíp bíp dọc đường. Lúc đó cha em nhìn bíp bíp của em, vẻ mặt lại rất bình tĩnh, ngay lập tức bấm số mẹ em, cứ như là đã đợi bíp bíp của em từ lâu rồi vậy.

Mẹ em nói là sẽ mang túi ni lông đến, nhưng mẹ còn tiết lộ thêm một thông tin khác —— mẹ vẫn chưa chia tay với bạn trai cũ.

Cúp máy rồi, cha em lại đá đá mông em, nói mẹ em không cần em nữa.

Em thấy rất khó hiểu, rõ ràng là mẹ không thèm cha mà, cha đá mông con làm gì?

Cuối cùng thì chuyện rất nhanh đã bị lật ngược, bạn trai cũ của mẹ em đúng lúc từ trong khu chung cư đó đi ra, còn tặng cha em một đấm nữa. Chắc là mẹ em cũng không ngờ đến, loại chuyện hài kịch như vậy lại xảy ra với mình.

Sau đó cha em lấy cớ tay bị thương, dắt em đến nhà mẹ em.

Là người tận mắt chứng kiến cả quá trình, em biết chỗ cha bị thương là trên cằm. Nhưng mà ổng lại kéo vạt áo lên, show cơ bụng tám múi của ổng ra, để mẹ em xoa bóp cho ổng.

Khi đó trong đầu em nảy lên một suy nghĩ: Con thì không phải người rồi, nhưng mà cha thì đúng là chó thật đấy.

Nếu không thì sao có thể làm papa của con được chứ?

Sau đó có một ngày, lúc cha em lên giường chuẩn bị ngủ, nhận được một tấm ảnh từ bạn tốt của ổng. Đến bây giờ thì em cũng không biết trong cái ảnh đó có gì, em chỉ biết là sau khi cha em thấy cái ảnh đó rồi, đến ngay cả áo ngủ cũng không kịp thay, vội vã cầm chìa khóa xe, xỏ đôi dép lào rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Cảm giác như là, như là đi bắt kẻ gian dâm vậy.

Từ hôm đó trở đi, cha em đột nhiên bắt đầu bị mất ngủ. Chuyện này vô cùng bất thường, bởi vì cha em rất quan trọng giấc ngủ. Có mấy bữa em còn phải phóng lên giường cha em nhảy nhót tưng bừng, ổng mới chịu bò dậy làm bữa sáng cho em.

Chắc là bắt đầu từ hôm đó, cha em mới quyết định theo đuổi mẹ em.

Nhưng về phần cha rốt cuộc đã thành công tán đổ mẹ em bằng cách nào, thì đến tận bây giờ em vẫn không nghĩ ra.

Trở về từ xã Tam Dương, mẹ em bị trật chân, ở tạm trong nhà cha em. Có một buổi tối, hai người chơi trò rượt đuổi nhau trong phòng khách, em cũng hào hừng tham gia, sau cùng em lại là chướng ngại vật cho cha em.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ