Chương 03: Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác.

301 12 0
                                        

Cuối cùng Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam không đến phố ẩm thực ăn khuya, mà lại rẽ vào một quán bar bên đường.

Đinh Dĩ Nam biết Hoắc Chấp Tiêu hơn nửa đêm gọi anh ra ngoài chủ yếu là muốn uống rượu, chỉ là lấy quan hệ đồng nghiệp giữa hai người, vẫn chưa đủ thân đến mức có thể đi quán bar uống rượu tâm sự, nên mới nói là đi ăn khuya.

Nhưng tình huống lúc này đã có thay đổi rồi, bởi vì Đinh Dĩ Nam thật sự cần cồn để ru mình say.

Hoắc Chấp Tiêu đương nhiên là đi đâu cũng được, có Đinh Dĩ Nam đi cùng, coi như là tình cờ chạm mặt nhau, sẽ không bị người khác nói bóng nói gió. Vậy nên khi hắn thấy Đinh Dĩ Nam không nói tiếng nào mà đi thẳng vào trong quán bar, cũng chỉ hơi kinh ngạc một chút, rồi lập tức theo bước chân Đinh Dĩ Nam.

11, 12 giờ đêm là khoảng thời gian làm ăn tốt nhất của quán bar, trong băng ghế dài đầy người ngồi, hai người đành phải đến quầy bar tìm chỗ ngồi.

"Muốn uống gì?" Hoắc Chấp Tiêu chủ động hỏi.

"Gì cũng được." Đinh Dĩ Nam nói.

Hoắc Chấp Tiêu gọi hai ly cocktail, quay đầu lại trông thấy Đinh Dĩ Nam móc trong người ra một hộp thuốc lá. Hắn tiện tay rút một điếu, tò mò hỏi: "Cậu cũng hút thuốc à?"

Đàn ông hai lăm tuổi hút thuốc là một chuyện rất bình thường, chỉ có điều Đinh Dĩ Nam của ngày thường sẽ luôn tạo cho người khác ấn tượng là một tinh anh xã hội, khác một trời một vực với cậu thanh niên chán chường phì phò điếu thuốc lúc này.

"Không được sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi ngược một câu, đưa bật lửa cho Hoắc Chấp Tiêu.

Thật ra ít khi nào Đinh Dĩ Nam dùng giọng điệu hỏi ngược lại như vậy để nói chuyện với Hoắc Chấp Tiêu. Giống như sáng nay khi Hoắc Chấp Tiêu hỏi anh tại sao lại chọn cái cà vạt đó, anh sẽ không hỏi lại là cái cà vạt đó có gì không được, mà tự giác đưa ra một sự lựa chọn khác.

Nhưng tối nay thì không giống vậy. Ban nãy cùng ở trong phòng tiệc với nhóm của Triệu Dương, Đinh Dĩ Nam vốn đã uống nhiều rượu, thêm vào chuyện bực mình như bắt gặp bạn trai ngoại tình, nên bây giờ anh hoàn toàn không tâm trạng để hầu hạ Hoắc Chấp Tiêu.

"Không sao." Hoắc Chấp Tiêu châm thuốc, trả bật lửa lại cho Đinh Dĩ Nam, "Chỉ là đột nhiên phát hiện cậu —— "

Nói được nửa câu, Hoắc Chấp Tiêu ngừng lại. Hắn nói chuyện với Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ sẽ muốn nói lại thôi, hắn không nói hết lời, chỉ có thể là vì hắn còn chưa sắp xếp được từ ngữ trong đầu một cách hoàn chỉnh.

"Đột nhiên phát hiện ra tool man (1) cũng có sức sống?" Đinh Dĩ Nam tự giễu giúp Hoắc Chấp Tiêu nói hết câu, sau đó tựa lưng vào chiếc ghế cao, nghiêng mặt thổi ra một làn khói thuốc.

Ánh đèn ở quầy bar sáng sủa hơn bên dãy ghế bên kia một chút, rọi lên mặt Đinh Dĩ Nam như một tấm kính lọc làm bằng ánh sáng dìu dịu, như dát lên anh một nỗi ưu buồn mông lung.

Hoắc Chấp Tiêu quan sát Đinh Dĩ Nam một lúc, đột nhiên nói: " Trợ lý Đinh, thì ra cậu trông như thế này."

Đinh Dĩ Nam giương mắt, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ