Chương 13: Lộn xộn

141 8 0
                                    

Xã Tam Dương có gần một trăm hộ gia đình, Đinh Dĩ Nam không thể thăm hỏi từng nhà được, bèn liên hệ với bí thư Lưu nhờ ông hỏi ý kiến người trong thôn.

Anh đến ủy ban xã nói chuyện với các vị lãnh đạo khác trong thôn, sau khi hẹn đội thi công rồi mới quyết định xem có dùng nhân lực địa phương không, xong xuôi rồi anh đi ra rừng trúc sau núi, tìm thấy Hoắc Chấp Tiêu đã biến mất mấy tiếng đồng hồ.

"Có tìm tư liệu gì hay ho không?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

Hoắc Chấp Tiêu đằng đó không biết đã đi dò dẫm ở đâu, mà áo sơmi và quần tây đầy vết bẩn, trên tay còn dính bùn chưa khô.

"Chất lượng đất ở đây không tệ, có thể dùng để làm đất đắp tường." Hoắc Chấp Tiêu chắc là không nhìn thấy mu bàn tay mình cũng bị bẩn, hắn giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, trên đó lập tức xuất hiện một vệt bùn.

Đinh Dĩ Nam lấy khăn tay trong túi quần ra, đưa cho Hoắc Chấp Tiêu: "Lau mặt đi."

Thói quen mang theo khăn tay bên người này là Đinh Dĩ Nam học được từ hai năm trước. Lúc đó, trong một buổi tiệc cocktail của ngành kiến trúc, có một kiến trúc sư người Nhật bị phục vụ bất cẩn để rượu đỏ vẩy lên người, anh ta lập tức lấy một cái khăn tay trong người ra, vừa không để rượu lan ra vừa giúp người phục vụ đỡ lúng túng.

Ngay khi đó Đinh Dĩ Nam mới phát hiện ra mang khăn tay có tác dụng không nhỏ, bởi anh đã từng gặp phải tình huống rất cần khăn giấy, nhưng ngày nào đi làm cũng phải mặc âu phục nên không tiện mang theo một túi khăn giấy.

Từ đó về sau, anh bắt đầu mang khăn tay bên mình, đây đã lần thứ n khăn tay được phát huy được tác dụng.

Nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu chỉ nhìn khăn tay trong tay Đinh Dĩ Nam không động đậy, hắn ngửa hai tay mình lên giơ ra, nói: "Tay tôi không sạch."

Đinh Dĩ Nam không khỏi thắc mắc: "Anh làm gì mà tay bẩn thế?

Cho dù là nghiên cứu đất đai đi chăng nữa thì cổ tay cũng đâu bị dính bùn như vậy được.

"Khi nãy nhìn thấy một gốc măng." Hoắc Chấp Tiêu vẫn mặt không đổi sắc, đáp, "Tò mò nên đào thử."

"..."

"Mà gãy mất rồi."

Hoàng tử chốn đô thành lần đầu về quê, quả nhiên thấy cái gì cũng là lạ.

Đinh Dĩ Nam bất đắc dĩ thở dài, đi tới trước mặt Hoắc Chấp Tiêu lau trán cho hắn. Nhưng vì chỗ hai người đang đứng là ngay sườn dốc, Đinh Dĩ Nam không để ý cục đá dưới chân mình không chắc, anh vừa đạp lên lập tức mất trọng tâm người lảo đảo, Hoắc Chấp Tiêu vội duỗi tay quàng lấy hông anh.

"Trợ lý Đinh," Hoắc Chấp Tiêu buông mắt, nhìn Đinh Dĩ Nam, nói: "Trước đây cậu cũng hay tìm cơ hội đầu hoài tống bão (1) như thế này sao?"

Đương nhiên là Đinh Dĩ Nam không có đầu hoài tống bão, nhưng anh cũng không thể hiểu nổi, tại sao từ cái đêm đó đến nay cứ gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Anh đứng ngay người lại, gạt tay Hoắc Chấp Tiêu ra, lúc này anh mới phát hiện ra Hoắc Chấp Tiêu nãy giờ vẫn giữ cổ tay thẳng lên, tạo thành một góc vuông chín mươi độ.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ