Chương 27: Cần được dỗ dành (Canh hai)

146 9 0
                                    

Câu nói đó rất hữu hiệu, giúp Đinh Dĩ Nam qua được một ngày chủ nhật an ổn.

Viên Phong nói được làm được, gửi cho Đinh Dĩ Nam một bao lì xì rất dày, năm vạn tệ. Mới đầu Đinh Dĩ Nam còn thấy băn khoăn, nhưng anh thử nhẩm tính một chút mỡ mình kiếm được cho Viên Phong, sau đó yên tâm thoải mái nhận lấy.

Một tuần sau, Đinh Dĩ Nam nhất định phải làm theo yêu cầu của Hoắc Huân kéo Hoắc Chấp Tiêu đến sở sự vụ đi làm. Anh còn tưởng đó lại là một nhiệm vụ gian khổ nữa, nhưng không ngờ là Hoắc Chấp Tiêu không tranh không cãi, nên rời giường là rời giường, nên ra ngoài là ra ngoài.

Tất cả tưởng như trở về tới trạng thái ban đầu, thậm chí giữa hai người còn không có quá nhiều giao lưu.

Hoắc Chấp Tiêu vẫn đưa cà vạt cho Đinh Dĩ Nam thắt, chẳng khác gì trước đây cả. Thế thì không thể tốt hơn nữa, nếu như ngoài mặt đã khôi phục lại như thường, Hoắc Chấp Tiêu lại tự thắt cà vạt, vậy có nghĩa là mọi chuyện xảy ra trong quãng thời gian vẫn còn ảnh hưởng đến hắn.

Đinh Dĩ Nam không muốn như vậy. Trạng thái tốt nhất trong mắt anh là cả hai thẳng thắn xóa hết ký ức dạo gần đây đi, coi như chưa có chuyện gì phát sinh.

Nhưng mà ——

Tình cảnh lại thật sự có gì đó không đúng.

Cổ áo Hoắc Chấp Tiêu dựng thẳng lên nằm dưới yết hầu hắn, mà yết hầu bất chợt nổi đó, buổi tối hôm kia Đinh Dĩ Nam đã liếm láp qua. Anh thậm chí còn nhớ cả khi đầu lưỡi mình vây lấy yết hầu hắn đảo quanh, dáng vẻ Hoắc Chấp Tiêu thoải mái ngửa cầm lên như thế nào.

Anh ép mình dời tầm mắt đi, tập trung vào chiếc cà vạt trên tay.

Miếng vải rất dài buông xuống trước ngực Hoắc Chấp Tiêu, dưới tấm áo sơmi hơi cộm lên là cơ ngực với hình dạng hoàn mỹ. Tối hôm ấy, Hoắc Chấp Tiêu mặc áo phông trắng, chỉ cần chạm tay là có thể cảm nhận được đường nét chập trùng xuống lên và nhiệt độ nóng rực.

"Trợ lý Đinh?"

Giọng nói của Hoắc Chấp Tiêu cắt ngang dòng suy tưởng của Đinh Dĩ Nam. Anh chợt hoàn hồn, tầm mắt ngước lên nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu, hỏi: "Sao ạ?"

Hoắc Chấp Tiêu gõ gõ mặt đồng hồ, lạnh nhạt nói: "Bị muộn rồi."

"Xin lỗi." Đinh Dĩ Nam cắn cắn đầu lưỡi mình, bắt mình không được suy nghĩ bậy bạ nữa, cấp tốc chỉnh cà vạt ngay ngắn cho Hoắc Chấp Tiêu.

Sở sự vụ kiến trúc Cửu Sơn tọa lạc tại một tòa nhà văn phòng 5a ở trung tâm thành phố.

Không giống với các sở sự vụ kiến trúc mới nổi khác, Cửu Sơn được thành lập khá sớm, phong cách trang trí nội thất thiên về chủ nghĩa bảo thủ (1), so với sở sự vụ luật hay kế toán thì gần như không có khác biệt gì quá lớn.

Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam đến văn phòng đúng 9 giờ làm việc, hai cô gái tiếp tân nhìn thấy hai người bước ra từ trong thang máy, dùng khuỷu tay khều đối phương, hiểu ý trao đổi ánh mắt với nhau.

Trước giờ Hoắc Chấp Tiêu không bao giờ nhìn những người không quá quan trọng trong văn phòng, nhưng Đinh Dĩ Nam thì không như thế, anh thu hết động tác đó của hai người vào trong mắt.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ