Chương 21: Quấy rầy khi làm việc

164 8 0
                                    

Trên kệ sách của Đinh Dĩ Nam có vài cuốn sách liên quan đến cà phê, nhưng thật ra bản thân anh không thích thú gì cà phê, cà phê rang với cà phê gói hòa tan trong mắt anh gần như không có gì khác biệt.

Sở dĩ anh tìm hiểu về cà phê, hoàn toàn là vì Hoắc Chấp Tiêu.

Hoắc Chấp Tiêu thích uống cà phê 4 shot kiểu Mỹ, có những khi không chỉ uống một ly một ngày. Đối với người trưởng thành thì không nên tiêu thụ quá 400 mg caffeine trong một ngày, lượng cà phê mà Hoắc Chấp Tiêu uống vượt xa tiêu chuẩn đó.

Đinh Dĩ Nam đã thử làm như cách tập cho Hoắc Chấp Tiêu dậy sớm vậy, thần không biết quỷ không hay giảm bớt nồng độ cà phê. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu phát hiện vị cà phê có điểm khác rất nhanh, còn vì vậy mà khó chịu với Đinh Dĩ Nam.

Sau đó Đinh Dĩ Nam phát hiện Hoắc Chấp Tiêu thích uống cà phê đặc là bởi vì thích hương vị quả chua đậm, anh so sánh đặc điểm và phương pháp rang cà phê của nhiều nơi khác nhau, cuối cùng chọn loại hạt Vân Nam nội địa có vị chua khá nặng, từ đó giảm bớt lượng cà phê của Hoắc Chấp Tiêu.

Lúc anh bưng cà phê đến phòng làm việc thì thấy Hoắc Chấp Tiêu đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không chớp mắt.

Đinh Dĩ Nam đặt tách cà phê vào trong tay Hoắc Chấp Tiêu, đang tính quay lưng đi ra, đột nhiên Hoắc Chấp Tiêu gọi anh lại, nói: "Thấy sao?"

Hoắc Chấp Tiêu chưa bao giờ hỏi qua ý kiến của Đinh Dĩ Nam trong chuyện thiết kế. Đinh Dĩ Nam không phải là người có chuyên môn, không cho được kiến nghị gì đúng trọng tâm. Anh nhìn lướt qua màn hình, nói bằng trực giác: "Cũng được."

"Chỉ là cũng được?" Hoắc Chấp Tiêu nâng tách lên, hỏi, "Cậu không phát hiện ra có rất nhiều chi tiết nhỏ hay ho sao?"

Đinh Dĩ Nam thật sự không phát hiện ra. Anh ngả người mình về phía trước, hòng muốn xem cho rõ hơn, nhưng anh lại không để ý đến khuỷu tay Hoắc Chấp Tiêu đang đặt bên eo mình.

Tứ chi hai người bất ngờ chạm nhau, cà phê nóng bỏng trong tách theo đó vẩy ra ngoài không ít.

Hoắc Chấp Tiêu bị bỏng đến nhíu mày, Đinh Dĩ Nam vội rút khăn giấy trên bàn làm việc ra lau chùi cho hắn. Nhưng lau rồi lau, Đinh Dĩ Nam phút chốc dừng lại, chợt thấy lau cũng không phải, không lau cũng không phải.

Bởi vì nơi Hoắc Chấp Tiêu bị bỏng, trùng hợp là họa mi của hắn.

"Trợ lý Đinh," Hàng mày của Hoắc Chấp Tiêu dãn ra, buông tách cà phê xuống, nhìn Đinh Dĩ Nam, nói: "Cậu đang phá rối tôi làm việc đấy à."

"Xin lỗi." Đinh Dĩ Nam dời tầm mắt ra khỏi vị trí nhạy cảm đó, lúng túng vứt khăn giấy trong tay mình vào trong thùng rác.

"Cậu còn như vậy, " Hoắc Chấp Tiêu dừng một chút, "Thì đành phải lên giường làm việc vậy."

Đinh Dĩ Nam nghe thấy ý đùa cợt trong lời Hoắc Chấp Tiêu, nhưng anh lại là bên đuối lý trước, không tiện phát cáu. Anh nói: "Anh cởi quần ra trước đã."

Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày.

Đinh Dĩ Nam vội bổ sung: "Tôi giặt giúp anh."

Vết cà phê đổ không dễ xử lý, Đinh Dĩ Nam chỉ có thể thuốc tẩy quần áo ngâm, rồi giặt sạch bằng tay.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ