Chương 38: Ngây thơ như thế.

171 8 0
                                    

Hoắc Chấp Tiêu đi vào làm việc là làm việc đến tối luôn, chỉ là có nghỉ ra ăn cơm tối.

Nếu như là thường ngày, Đinh Dĩ Nam chỉ ước gì Hoắc Chấp Tiêu lòng không mang bất cứ một suy nghĩ nào khác tập trung làm việc trong phòng, nhưng hôm nay anh lại không khỏi thấy áy náy, sợ Hoắc Chấp Tiêu giận dỗi với mình, thế là nghĩ tới nghĩ lui, sau cùng anh vẫn gõ cửa phòng làm việc của Hoắc Chấp Tiêu, thò nửa người vào, hỏi: "Ngày mai đi xem phim không?"

"Hả?" Hoắc Chấp Tiêu dời tầm mắt từ màn hình máy tính, dùng ngón giữa kéo chiếc kính gọng đen trượt xuống sống mũi, nhìn về phía Đinh Dĩ Nam, "Xem phim? Cũng được."

Trong giọng nói không có gì là không vui cả, chắc là quên hết chuyện buổi sáng rồi.

Hoắc Chấp Tiêu có một điểm mà Đinh Dĩ Nam rất thưởng thức, chỉ cần hắn vào trạng thái làm việc là sẽ hết sức tập trung. Đinh Dĩ Nam đột nhiên nhớ lại buổi sáng hôm đó Hoắc Chấp Tiêu thậm chí còn không đeo chiếc kính gọng đen chuyên dùng khi làm việc, chốc thì đòi cà phê, chốc thì đòi bóp tay, rõ ràng là đang trì trệ kéo dài công việc.

Hình như đây là bệnh chung của dân văn phòng, trước khi chính thức bắt đầu vào việc cứ phải lằng nhà lằng nhằng chuẩn bị một hồi.

"Bản vẽ thế nào rồi?" Đinh Dĩ Nam đi tới gần Hoắc Chấp Tiêu, tuy anh không phải dân trong ngành, nhưng vẫn có thể nhìn ra bản vẽ thi công đã hoàn thiện hơn buổi trưa không ít.

"Nhanh thì tối nay." Hoắc Chấp Tiêu một lần nữa dùng ngón giữa đẩy kính, "Chậm thì sáng mai."

"Vậy được, tôi không làm phiền anh."

Sau khi Đinh Dĩ Nam nói xong thì xoay người rời đi ngay, nhưng Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên duỗi tay ra nắm lấy mu bàn tay anh.

"Em có thể làm phiền tôi."

Ngón trỏ của Hoắc Chấp Tiêu nhẹ nhàng di từ lòng bàn tay đến xương cổ tay Đinh Dĩ Nam, chiếc kính gọng đen rõ ràng là chỉ có lúc làm việc mới mang lên, đằng sau lớp kính lại lóe lên ánh mắt khiêu khích không thích hợp với trạng thái làm việc.

Trong đầu Đinh Dĩ Nam vô thức hiện lên một hình ảnh.

Hoắc Chấp Tiêu mặc âu phục ngồi trên ghế làm việc, còn anh thì siết lấy cái cà vạt ngay ngắn của Hoắc Chấp Tiêu, hai chân dạng ra gác bên hông hắn.

Đinh Dĩ Nam thừa nhận, anh rất thích tư thế đó. Nếu như có thể làm trên ghế làm việc, chắc chắn là sẽ rất kích thích.

...chờ một chút.

Đinh Dĩ Nam đột nhiên phục hồi tinh thần lại, bị hình ảnh trong đầu giật mình. Sao anh lại đi ý dâm Hoắc Chấp Tiêu thế này? Anh rõ ràng không phải là người như thế.

"Làm việc cho giỏi."

Đinh Dĩ Nam giả bộ bình tĩnh rút tay mình từ trong tay Hoắc Chấp Tiêu về, quay người đi ra khỏi căn phòng làm việc làm anh cứ miên man nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác.

Trời càng lúc càng tối, trước lúc ngủ, Đinh Dĩ Nam mới đột ngột nhớ ra một chuyện, anh không mang quần áo để đi ra ngoài lại đây.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ