Chương 11: Làm nghẹt thở

154 11 0
                                    

Sau khi bí thư Lưu đưa ông cụ đến bệnh viện xong, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu đã trở về trên thị trấn.

Trong huyện thành nhỏ không có quá nhiều hoạt động giải trí, hai người ăn cơm tối xong, sau lên phòng trong khách sạn rồi, Đinh Dĩ Nam lấy một quyển sách trong vali ra, ngồi ở đầu giường đọc sách giết thời gian.

Hoắc Chấp Tiêu tùy ý nhìn sang, hỏi: "Kiến trúc nông thôn?"

"Ừm." Đinh Dĩ Nam nói, "Đọc thử thôi."

Trên giá sách của Đinh Dĩ Nam gần như không có sách best seller, cũng có rất ít các tác phẩm văn học. Anh chỉ đọc sách theo nhu cầu thiết yếu của mình, ví dụ như lúc trước anh muốn tìm hiểu gu ăn mặc của Hoắc Chấp Tiêu, trong nửa năm liên tục đặt mua tạp chí đồ nam.

Ưu điểm là giúp anh có thể nắm bắt thông tin anh cần một cách tức thời, dùng tốc độ nhanh nhất để bù đắp những kiến thức mà anh thiếu sót.

Hoắc Chấp Tiêu ở một bên cũng lấy tư liệu địa chất của xã Tam Dương ra bày một loạt trên giường, hắn ngồi ngay chính giữa đống đó, cần tờ nào thì cầm tờ đó lên.

Bầu không khí giữa hai người rất bình yên, người nào tập trung vào công việc của người nấy, đây là trạng thái lý tưởng nhất trong suy nghĩ của Đinh Dĩ Nam. Thật lòng mà nói, tuy anh không lo là Hoắc Chắp Tiêu sẽ làm chuyện gì bất thường, nhưng với cái tính không thể đoán được của Hoắc Chấp Tiêu, thì không chừng lại bày ra trò quấy phá anh.

Nhưng trạng thái lý tưởng này đến cùng lại bị một tiếng sét cắt ngang, sau đó số giọt mưa bắn vào cửa sổ càng lúc càng nhiều, cơn mưa bên ngoài dần dần nặng hạt.

Trước khi lên đường Đinh Dĩ Nam đã kiểm tra dự báo thời tiết, khu vực này tối nay sẽ có mưa to. Anh đi qua bên cửa sổ kéo rèm cửa, sau đó ngồi xếp bằng trên giường Hoắc Chấp Tiêu hỏi: "Chừng nào anh đi tắm?"

Hoắc Chấp Tiêu thẳng lưng lên chậm rãi vặn người, nhìn lướt qua đồng hồ trả lời: "Bây giờ."

Sau khi nói xong, hắn bước xuống giường, đi thẳng về phía phòng tắm.

Đinh Dĩ Nam rất nhanh đã nhận ra có gì đó không đúng, anh gọi Hoắc Chấp Tiêu lại, hỏi: "Anh không cầm quần áo để thay sao?"

Hoắc Chấp Tiêu dừng bước lại, quay đầu lại nhìn anh: "Tôi thường tắm xong rồi mới ra ngoài thay." Dáng vẻ rất đương nhiên, không hề suy xét đến trạng thái lúc này của hai người.

Đinh Dĩ Nam không nói hai lời đi tới trước vali của Hoắc Chấp Tiêu, lấy một bộ quần áo ra đập vào lồng ngực hắn, nói như đang báo cáo công việc: "Xin anh làm ơn thay xong rồi hẵng đi ra."

Sau đó anh lại lục lội đồ rửa mặt của Hoắc Chấp Tiêu, rồi nhét mớ đồ đó vào trong tay hắn: "Khách sạn ở quê sẽ không chuẩn bị sẵn cho anh nguyên bộ đồ dùng một lần đâu."

Hoắc Chấp Tiêu ôm đống đồ mà Đinh Dĩ Nam nhét cho mình, buồn cười nói: "Cũng chẳng phải là chưa từng thấy."

Đương nhiên là Đinh Dĩ Nam từng thấy rồi, ngay cả nơi riêng tư nhất cũng không ngoại lệ, nhưng chuyện đó cũng không có nghĩa là anh muốn thấy một lần nữa. Thấy anh không nói gì, Hoắc Chấp Tiêu nhíu mày, hỏi: "Muốn tắm chung không?"

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ