Ngoại truyện 05: Quách Nghĩa × Lâm Quả (4)

78 6 0
                                    

Cuối tuần này, Quách Nghĩa lần thứ hai được gặp Lâm Quả.

Hai người hẹn nhau đi ăn tại một tiệm lẩu do minh tinh mở, biện pháp bảo đảm riêng tư của quán được làm rất tốt, cả hai ngồi trong một phòng riêng, hoàn toàn không bị bất cứ một ai làm phiền.

Hôm nay Lâm Quả mặc thường phục bình thường, cổ áo rộng rãi qua hai bên vai, để lộ xương quai xanh và một phần lớn da thịt xung quanh, là thẩm mỹ mà Quách Nghĩa không thưởng thức nổi.

"Ăn cay được không?" Lâm Quả xem thực đơn, hờ hững hỏi.

"Được." Quách Nghĩa nói.

Thật ra Quách Nghĩa không thể ăn cay được, cái lần đầu tiên đi ăn với Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu, cậu ta cứ nhắm mắt ăn món cay xứ Tương (tên gọi khác của tỉnh Hồ Nam), cay đến mức đầu đổ đầy mồ hôi.

Đinh Dĩ Nam từng nói với cậu ta không cần cậy mạnh, thành thật mà nói, cậu ta cũng không thích cậy mạnh, nhưng luôn cảm thấy nếu như mình yếu thế trước mặt người khác, vậy thì sẽ bị người ta xem thường.

Cuối cùng Lâm Quả gọi một nồi lẩu cay tê, trôi nổi trong nồi dầu ớt là ớt trái và tiêu hạt, Quách Nghĩa nhìn mà tê cả da đầu.

Cậu ta ăn vô cùng chậm rãi, nên đầu lưỡi vẫn còn chịu được. Nhưng không mất bao lâu, Lâm Quả đã nâng tay chống cằm, quan sát cậu ta, hỏi: "Sao cậu ăn uống nhã nhặn vậy nhỉ?"

"Nhã nhặn?" Quách Nghĩa hơi sững sờ, cậu ta lớn đến thế này, mà từ trước đến giờ chưa từng nghe ai hình dung mình như vậy cả.

"Hơi khác với tưởng tượng của tôi." Lâm Quả nói, "Còn tưởng cậu là kiểu thanh niên hoang dại gì chứ."

Quách Nghĩa không hiểu nổi tại sao Lâm Quả lại nghĩ cậu ta như thế, chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài của cậu ta, thì cậu ta đúng là kiểu người hơi thô, nhưng cậu ta tự nhận thấy trong tính cách của mình không có bất cứ yếu tố nào là hoang dã hay ngông cuồng.

"Trên vòng bạn bè của cậu có một cái video bắt cá." Lâm Quả bổ sung, "Trông cậu bá đạo lắm kìa."

Quách Nghĩa lập tức hiểu, nhưng cũng hơi kinh ngạc Lâm Quả vậy mà lại lướt xem vòng bạn bè của mình. Cậu ta bèn giải thích: "Đó là phong tục của quê tôi."

Quê của Quách Nghĩa là một làng chài nhỏ, trong làng có một hồ nước rất lớn. Đầu năm nào cũng sẽ tập trung ở hồ nước thả cá con, đến cuối năm thì nhà nào cũng có thể đến hồ bắt cá.

Nhà nào càng bắt được nhiều cá, thì đàn ông trong nhà đó càng giỏi. Cái video mà Quách Nghĩa đăng đó, đúng là cái mà cậu ta bắt được con cá chép vua nặng nhất trong cả làng.

"Quê cậu còn phong tục gì nữa?" Lâm Quả hỏi.

Đúng lúc Quách Nghĩa đang muốn giảm bớt lại độ cay trong cổ họng, bèn nhân cơ hội này buông đũa xuống, không nhanh không chậm kể chuyện ở quê mình. Lâm Quả lắng nghe rất chăm chú, đống đồ ăn tươi ngon trên bàn gần như chẳng được động đến.

Sau một hồi khá lâu, dướng như Lâm Quả đã nhận ra mình đã ngó lơ cả bàn đồ ăn ngon, cuối cùng cũng cầm đũa lên lại, hỏi Quách Nghĩa: "Sao cậu không ăn?"

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ