Chương 14: Không hiểu phong tình

129 7 0
                                    

Xe của Hoắc Chấp Tiêu đậu ở cửa thôn, từ bờ sông nhỏ đi ra đó phải đi qua hết thôn.

Quần áo ướt sũng dính sát trên người thật sự không thoải mái, Đinh Dĩ Nam bèn tìm một nhà nông gần đó, mượn bà lão trong nhà hai cái khăn lông. Bà lão thấy anh ướt đẫm cả người, tốt bụng lấy cả máy sấy luôn.

"Hai đứa làm gì thế? Đến cả tóc cũng ướt này." Bà lão hỏi.

Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu cùng liếc mắt nhìn nhau, Hoắc Chấp Tiêu ăn ý không hé răng, Đinh Dĩ Nam nói: "Khi nãy bất cẩn ngã xuống sông."

"Con sông đó mà cũng ngã được sao?" Bà lão bật cười ha ha hai tiếng, "Hai đứa muốn bắt cá chứ gì? Cá trong sông đó không dễ bắt đâu."

Đinh Dĩ Nam thấy nói ra chuyện hai người xuống sông chơi tạt nước thì rất xấu hổ, nhìn sang vẻ mặt của Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh, hẳn là đến bây giờ hắn cũng ý thức được hành động ban nãy của mình ấu trĩ cỡ nào rồi, chỉ cúi đầu lo lau nước trên người.

"Đúng vậy ạ." Đinh Dĩ Nam theo bà lão nói tiếp một câu, coi như là chấp nhận suy đoán của bà. Ít ra thì so với chơi tạt nước thì lý do bắt cá đó nghe cũng hợp lý hơn chút.

Sau khi lau người xong lại dùng máy sấy sấy một lúc, quần áo của hai người vẫn chưa khô hẳn, nhưng ít nhiều gì cũng đễ chịu hơn khi nãy.

Cả hai nói lời tạm biệt với bà lão, sau đó tiếp tục đi về hướng cửa thôn.

Lúc này mặt trời đã dần dần lặn xuống đằng Tây, ráng chiều màu cam bị soi sáng sau lưng hai người, để hai chiếc bóng thật dài trên con đường đất lầy lội. Đôi bóng người lay động theo cùng một nhịp điệu, đứng giữa chốn thôn quê tĩnh lặng này như hai nhân vật chính trong một bộ phim câm trắng đen, không cần ngôn ngữ đối thoại cũng ăn ý hiểu nhau.

Dọc theo đường đi chẳng ai nói lời nào. Đinh Dĩ Nam thì là do cảm thấy xấu hổ, Hoắc Chấp Tiêu ấu trĩ thì thôi đi, mà anh còn cùng lên cơn chung với ông chủ nữa, thật sự không giống với tác phong của mình tí nào.

Trước đây sau khi lên làm lớp trưởng, Đinh Dĩ Nam chưa bao giờ vui cười mắng chửi với các bạn học khác, vì sợ khó báo công việc. Đến khi đi làm thì vẫn như vậy, bất cứ giây phút nào anh cũng duy trì sự nghiêm túc của người trưởng thành trong xã hội cần phải có, chỉ để lưu lại ấn tượng trong mắt người khác.

Giờ thì hay rồi, hình tượng chuyện nghiệp mà anh bỏ công bỏ sức ra giữ ba năm trời bị phá hỏng trong một ngày, chỉ bởi vì không nhịn được chơi tạt nước với Hoắc Chấp Tiêu. Hay bảo bệnh ngáo dễ lây, có vẻ như ấu trí cũng chẵng khác gì mấy.

Còn về phần Hoắc Chấp Tiêu bên cạnh, hắn đi gần hơn nửa người, lúc này hình như đã bắt đầu thấm mệt rồi, lười biếng cất bước, trông điệu bộ như đang hưởng thụ bầu không khí làng quê vậy.

Nhưng chính vào ngay lúc này, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên dừng bước, ánh mắt nhìn về phía một cây đại thụ bên đường. Đinh Dĩ Nam cũng ngừng lại theo, rất nhanh đã phát hiện ra đằng sau đại thụ có một con chó con buồn bã ỉu xìu nằm co ro.

"Chẳng phải là con chó cắn quần tôi hôm qua đó sao?" Hoắc Chấp Tiêu vừa nói vừa đi về con cún, sau đó ngồi khụy xuống trước mặt nó, chọc chọc cái đầu nho nhỏ của nó, "Sao bữa nay mày không cắn tao nữa rồi?"

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ