Chương 22: Ông chủ chính quy

158 9 1
                                    

Khương Hằng không ở lại nhà Hoắc Chấp Tiêu quá lâu, hắn thấy rủ Hoắc Chấp Tiêu không được thì chuyển sang gọi mấy đứa bạn khác ra ngoài lêu lổng.

Điều này làm cho Đinh Dĩ Nam thấy hơi bất ngờ. Anh còn tưởng là Hoắc Chấp Tiêu nhất định sẽ ra ngoài cùng với Khương Hằng, không ngờ lý do mà Hoắc Chấp Tiêu không đi lại là —— hắn phải dắt chó đi dạo.

"Không phải cậu bảo tôi có trách nhiệm với Ba Trăm Tuổi sao?" Hoắc Chấp Tiêu hỏi.

Ba Trăm Tuổi đã có thói quen thải bíp bíp vào một thời gian cố định trong ngày, nếu như đến giờ đó mà không dẫn nó ra ngoài, nó nhất định sẽ xả ở nhà.

"Vâng." Đinh Dĩ Nam làm cơm cho Hoắc Chấp Tiêu xong, thừa nhận là mình đã đánh giá thấp Hoắc Chấp Tiêu, "Anh đúng là một người chủ hợp lệ."

"Vậy có được thưởng gì không?"

Chuyện này thì có gì để thưởng?

Đinh Dĩ Nam dùng đũa gắp miếng thịt vào trong bát Hoắc Chấp Tiêu, nói: "Anh thích ăn thăn bò nấu tiêu đen."

Sau khi dùng xong bữa tối, Đinh Dĩ Nam xong việc lui mình, định về nhà. Đúng lúc đó Hoắc Chấp Tiêu đang định dẫn Ba Trăm Tuổi đi dạo, hai người bèn đi dọc theo dải cây xanh về hướng nhà của Đinh Dĩ Nam.

Hoắc Chấp Tiêu đưa dây xích chó cho Đinh Dĩ Nam, nói là lúc đi thì để Đinh Dĩ Nam dẫn, lúc về thì hắn dẫn.

Ba Trăm Tuổi vẫn chưa học được cách đi theo chủ, không biết đi cạnh chân chủ mình, cứ quay qua quay lại ngó bên này ngửi bên kia. Mà sức của con cún này không nhỏ, Đinh Dĩ Nam bị nó kéo trên con đường dọc theo dải cây xanh thành một chữ Z (1), còn Hoắc Chấp Tiêu thì đút hai tay trong túi quần, thong dong đi theo sau Đinh Dĩ Nam.

Trên mặt cỏ cách đó không xa có hai con Teddy không có xích đang chơi đùa, lôi nhôi lao nhao, có một con trong đó đột nhiên cưỡi lên người một con khác, làm một động tác bất nhã.

Tính của Teddy vốn dữ, Ba Trăm Tuổi cũng không phải hiền, Đinh Dĩ Nam sợ tụi nó cắn nhau, vội kéo dây xích không cho Ba Trăm Tuổi chạy về phía trước.

"Cứ cho nó xem chút đi." Cặp chân dài của Hoắc Chấp Tiêu bước đến, "Cơ hội quan sát thực tiễn rất tốt."

Đinh Dĩ Nam hiểu ý của Hoắc Chấp Tiêu, anh nhìn thoáng qua hai con chó đang tuyên dâm giữa đường, tuyệt không dao động kéo Ba Trăm Tuổi đi thẳng về trước: "Nó còn nhỏ."

"Lúc cậu còn nhỏ không xem ảnh à?" Hoắc Chấp Tiêu cười nói.

Đinh Dĩ Nam lớn lên dưới quê, làm gì có cơ hội nào để xem phim. Lần đầu anh tiếp xúc với phim con heo là lúc mà Viên Phong và đám bạn cùng phòng kéo anh xem chung, khi đó anh đã xác định rằng mình không có hứng thú với chuyện nam nữ.

"Không có." Đinh Dĩ Nam đáp lại một câu, sau đó hơi khom lưng, anh hạ giọng nói với Ba Trăm Tuổi, "Đừng bắt chước cái tính đó của cha mày."

"Này." Hoắc Chấp Tiêu khẽ cau mày, "Sao lại nói là cái tính đó của tôi?"

Lộ trình mười phút đi gần nửa tiếng, sau khi đến cổng khu nhà mình, cuối cùng thì Đinh Dĩ Nam cũng có thể trả lại xích chó cho Hoắc Chấp Tiêu.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ