Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam không trở về trong thành phố như Hoắc Huân, mà dắt Ba Trăm Tuổi đi dạo quanh xã Tam Dương.
Cún con được trở về nơi mình ra đời, hưng phấn không chịu nổi, vui vẻ chơi đùa giữa đồng ruộng bao vây. Cũng may dây xích chó Đinh Dĩ Nam đang cầm trong tay là loại dài 10 m có thể co duỗi được, nên không cần chạy lung tung theo Ba Trăm Tuổi.
Ánh nắng buổi sáng ngày mùa hè đã có hơi nóng người, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu đi dưới bóng cây, hai người tay nắm tay, chân cùng bước.
Xung quanh không có ai khác, chỉ có hơi thở thiên nhiên nồng nàn.
Sực nhớ lại, cũng trong một buổi tối tràn ngập hương khí đất trời giống như thế này, Đinh Dĩ Nam đã bị một cái hôn ngây thơ của Hoắc Chấp Tiêu gõ cửa trái tim.
"Vợ này." Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên kêu.
"Hửm?"
"Như vậy thật tốt."
"Sao?"
"Đi cùng với em."
Đinh Dĩ Nam khe khẽ cười, lắc lắc hai bàn tay mười ngón tay đan xen của hai người, cho thấy suy nghĩ của anh cũng giống với Hoắc Chấp Tiêu.
Không biết có phải là bầu không khí khéo quá hay sao, Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên dừng bước, nói với Đinh Dĩ Nam: "Nếu không thì chúng ta kết hôn đi?"
"Kết hôn?" Đinh Dĩ Nam ngẩn người, trong đầu lập tức xuất hiện đủ các loại vấn đề thực tế, ví dụ như đi đăng ký ở đâu, Hoắc Huân phải làm sao đây... v.v.
"Anh PS cho hai đứa mình hai tờ giấy hôn thú." Hoắc Chấp Tiêu nói.
Đinh Dĩ Nam dở khóc dở cười một lúc, mệt cho anh còn mất công nghiêm túc suy nghĩ chuyện đó, kết quả mạch não của bạn trai mình vẫn kỳ lạ như trước.
"Tùy anh thôi." Đinh Dĩ Nam nói.
Vừa dứt lời, phía trước đột nhiên vang lên hai tiếng chó sủa.
Đinh Dĩ Nam theo tiếng nhìn sang, trông thấy Ba Trăm Tuổi đang đùa giỡn với một con chó con giống đực khác. Hai con đực cùng đề phòng ngửi mông đối phương, nhưng đang ngửi ngửi một hồi, tự nhiên Ba Trăm Tuổi lại cưỡi lên người người ta, làm một động tác bất nhã.
"Ba Trăm Tuổi!" Đinh Dĩ Nam vội vàng kéo chặt dây xích, muốn lôi thằng con trai làm mình xấu mặt này về.
Nhưng mà Hoắc Chấp Tiêu lại thờ ơ hất hất cằm, nói: "Để nó chơi đi."
"Em đã nói là đừng cho Ba Trăm Tuổi nhìn tụi mình mà." Đinh Dĩ Nam cau mày, "Nó còn chưa trưởng thành, mà giờ đã biết cưỡi mấy con chó đực khác rồi."
Hoắc Chấp Tiêu đăm chiêu gật đầu, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: "Không hổ là con trai chúng ta."
Đinh Dĩ Nam thật sự không biết nói gì, bó tay với hai cha con nhà này. Anh từ bỏ không tranh cãi nữa, đưa dây xích chó cho Hoắc Chấp Tiêu cầm, nói: "Đừng nói là em quen biết hai người."
Hoắc Chấp Tiêu cười, kéo Ba Trăm Tuổi trở về, cứ như là sợ người khác không biết vậy, kêu lên với bóng lưng Đinh Dĩ Nam: "Vợ, chờ anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không Cúc
Historia CortaCông thức mỹ học Tên gốc: Mỹ học công thức Tác giả: Không Cúc Nguồn: hoiqt.com Tình trạng bản gốc: Hoàn (59 chương + 9 ngoại truyện) Tình trạng bản edit: Đã xong. Chỉnh sửa: Hạ Ngọc Băng Biên tập: Hạ Ngọc Băng Thể loại: hiện đại, 1×1, đam mỹ (namxna...