Chương 06: Lý do chính đáng

158 7 0
                                    

Trên đường về nhà, Đinh Dĩ Nam vẫn mặt không cảm xúc không mở miệng nói tiếng nào. Dưới vẻ ngoài tức giận, thì thật ra cảm giác càng nhiều hơn là đau đầu.

Tính cách của Đinh Dĩ Nam hoàn toàn không liên quan gì đến hai chữ hoạt bát, anh chỉ làm chuyện mà mình chắc chắn, và chuyện gì cũng cố gắng làm đến mức tốt nhất, đến ngay cả làm tình cũng vậy.

Anh dành thời gian ba năm để thăm dò nghiệp vụ và thói quen sinh hoạt của Hoắc Chấp Tiêu, cuối cùng đến hôm nay mới bất chợt phát hiện ra tính cách của Hoắc Chấp Tiêu mới là biến số lớn nhất. Anh không thích loại cảm giác không thể đoán được này, điều đó chỉ khiến cho công việc của anh không còn được thuận buồm xuôi gió như trước nữa mà thôi.

Khi ô tô chậm rãi chạy vào hầm xe dưới lòng đất ở nhà Hoắc Chấp Tiêu, Đinh Dĩ Nam vẫn còn đang tự hỏi làm sao mới để công việc trở lại quỹ đạo ban đầu. Hoặc có lẽ là nên xin nghỉ một quãng thời gian để tranh thủ nghỉ ngơi, chờ cho Hoắc Chấp Tiêu quên đi chuyện đêm qua, đến lúc đó không chừng mối quan hệ của hai người sẽ khôi phục lại như thường.

Nhưng Đinh Dĩ Nam còn chưa kịp quyết định, đột nhiên nghe thấy Hoắc Chấp Tiêu nói: "Sáng mai không cần đến công ty."

Đinh Dĩ Nam tắt động cơ xe, nhìn về phía Hoắc Chấp Tiêu.

"Ngày mai đi công tác ở xã Tam Dương." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Có công trình mới."

"Công trình mới?" Đây là lần đầu tiên Đinh Dĩ Nam nhận được thông báo về công trình mới một cách không chính thức như vậy. Theo tình huống bình thường, thư ký phòng hành chính sẽ báo cáo chi tiết dự án cho anh, rồi anh lại căn cứ vào lịch trình của Hoắc Chấp Tiêu để sắp xếp thời gian rồi mới quyết định xem nhận hay không.

Bây giờ Hoắc Chấp Tiêu đang nhận dự án lớn là một công trình trung tâm thương mại, đã qua giai đoạn thăm dò thực địa, kế đó là sẽ thời điểm bận rộn nhất của hắn.

"Anh không bận gì sao?" Đinh Dĩ Nam hỏi.

"Cái dự án trung tâm thương mại đã giao cho Triệu Dương rồi." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Bây giờ tôi đang rất rảnh."

Lúc nói những lời này, trên mặt Hoắc Chấp Tiêu không có bất kỳ một biểu cảm dư thừa nào, giống như chỉ đang kể lại một câu chuyện nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng đối với Đinh Dĩ Nam mà nói, tin đó thật sự đủ để làm anh giật nảy cả mình.

Anh có một thoáng run lên, nhưng rất nhanh đã nghĩ rõ ràng nguyên do, khẽ cau mày hỏi: "Là ý của giám đốc Hoắc sao?"

"Ừm." Hoắc Chấp Tiêu nhàn nhạt đáp lại một tiếng.

"Lúc nào?" Đinh Dĩ Nam hỏi tiếp.

"Tối hôm qua." Hoắc Chấp Tiêu nói, "Sau khi giải Điểm Xanh xổ số."

Xổ số...

Chỉ có khi công bố dãy số trúng giải mới gọi là xổ số, Hoắc Chấp Tiêu dùng từ này để hình dung giải Điểm Xanh, thoạt nghe thì có vẻ như châm chọc, nhưng Đinh Dĩ Nam lại nghe ra được hàm ý tự giễu trong lời của Hoắc Chấp Tiêu —— xác suất nhận giải của hắn gần như bằng với xác suất trúng số.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ