Chương 46: Em ghen

147 9 0
                                    

Lâm Quả nhíu mày, không nói tiếp, trong ánh mắt ý vị sâu xa truyền đến tin nhắn: Tốt nhất là cậu đừng gạt tôi.

Đinh Dĩ Nam mặt không thay đổi hít sâu một hơi, cố nén kích động muốn gọi điện thoại cho Hoắc Chấp Tiêu, đi theo sau trợ lý của Lâm Quả đi vào trong thang máy đi xuống.

Nhắc tới cũng lạ, Đinh Dĩ Nam sớm đã biết Hoắc Chấp Tiêu rất được hoan nghênh trong giới, nhưng anh chưa bao giờ cảm thấy chuyện đó có vấn đề gì. Thậm chí sau khi hẹn hò với Hoắc Chấp Tiêu rồi, anh cũng không cảm thấy mấy người bạn giường trước kia sẽ là uy hiếp gì to lớn.

Nhưng giờ nghĩ lại, hình như anh không nên thả lỏng cảnh giác, bởi vì lúc này đây, ngay giờ phút này có người đang mơ ước Hoắc Chấp Tiêu của anh.

Số tầng trên màn hình thang máy không ngừng nhỏ lại, nhưng ánh mắt Đinh Dĩ Nam vẫn trước sau dừng tại ót Lâm Quả.

Nếu như bảo Hoắc Chấp Tiêu chấm điểm cho Lâm Quả, chỉ e là hắn sẽ nói câu cửa miệng "hoàn hảo" của hắn nhỉ?

Nghĩ đến đây, trong lòng Đinh Dĩ Nam lập tức có chút khó chịu.

Thang máy rất nhanh đến tầng một bãi đậu xe dưới đất, sau khi đoàn người đi ra thang máy, Đinh Dĩ Nam lấy điện thoại ra định gọi điện thoại cho Hoắc Chấp Tiêu, nhưng lúc này giọng nói của trợ lý Lâm Quả bên cạnh đã vang lên.

"A lô, anh Hoắc ạ? Bây giờ chúng ta đi ăn cơm trước đã, anh đi cùng luôn nhé, làm quen một chút... được ạ, vậy thì gặp nhau ở nhà hàng XX."

Sau khi cúp điện thoại, trợ lý Lâm Quả lại nhỏ giọng hàn huyên nói chuyện với Lâm Quả, Đinh Dĩ Nam mơ hồ nghe thấy được "man lắm", "dáng người rất đẹp" này nọ.

Lâm Quả vẫn có vẻ không tin tưởng lắm, nhưng vẻ mặt lại rất có hứng thú, Đinh Dĩ Nam tin chắc rằng nếu như thật sự đúng với lời của trợ lý của Lâm Quả, Hoắc Chấp Tiêu là gu của anh ta, vậy thì sau khi nhìn thấy Hoắc Chấp Tiêu, anh ta nhất định sẽ không thất vọng.

"Lớp trưởng, tự nhiên đờ ra đó làm gì? Đi thôi." Viên Phong quơ quơ tay trước mặt Đinh Dĩ Nam, kéo hồn anh lại.

Tuy rằng trước đó Đinh Dĩ Nam đã nói Viên Phong đừng gọi anh là lớp trưởng nữa, nhưng Viên Phong hình như rất khó bỏ được cách xưng hô đã gọi bốn năm đó.

Đinh Dĩ Nam phục hồi tinh thần lại, cất điện thoại vào nói: "Đi thôi."

Nếu như Lâm Quả chỉ là một người xa lạ bình thường, thì Đinh Dĩ Nam chắc chắn sẽ không để mặc cho anh ta chấm mút Hoắc Chấp Tiêu.

Nhưng Lâm Quả lại cố tình không phải.

Anh ta là khách hàng đầu tiên của Hoắc Chấp Tiêu sau khi ra riêng.

Cho dù hôm nay Đinh Dĩ Nam không cho Hoắc Chấp Tiêu đi ăn cơm, chỉ cần Lâm Quả vẫn là bên khách hàng của Hoắc Chấp Tiêu, thì cơ hội giao tiếp của bọn họ vẫn còn có rất nhiều.

Đinh Dĩ Nam không muốn vì cảm xúc riêng của mình mà làm phiền Hoắc Chấp Tiêu, nên anh chỉ gửi một tin nhắn đến cho Hoắc Chấp Tiêu, bảo hắn tối về nhà ăn cơm sớm chút.

Giai đoạn đầu chuẩn bị party đã kết thúc, hôm nay hiếm khi không phải tăng ca. Đinh Dĩ Nam về nhà làm một bữa ăn tối thịnh soạn cho Hoắc Chấp Tiêu, gần như tận dụng hết tất cả sở trường của mình.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ