Chương 15: Thái độ khi làm việc.

158 8 0
                                    

Tạm thời để Ba Trăm Tuổi trong phòng khám truyền dịch, Đinh Dĩ Nam và Hoắc Chấp Tiêu thì trở về khách sạn.

Ông chủ khách sạn vừa thấy hai người về, nhanh chóng báo cho cả hai một tin dữ —— đối với Đinh Dĩ Nam thì là tin dữ —— rất nhiều cây nông nghiệp vì cơn mưa to tối qua gặp sự cố, nên các lãnh đạo đang đi thị sát quyết định hai ngày nữa mới về.

Nói cách khác, Đinh Dĩ Nam vẫn phải ở chung phòng với Hoắc Chấp Tiêu.

Nhưng cũng may là trần nhà đã không còn bị dột nước nữa, ông chủ khách sạn đã giúp hai người dời giường về vị trí cũ.

Sáng sớm hôm sau, bí thư Lưu dẫn một chủ thầu họ Lý đến. Tuổi người đó chừng năm mươi, thường nhận xây nhà dưới thôn hoặc tân trang lại, là chủ thầu có kinh nghiệm nhất ở vùng này.

Hoắc Chấp Tiêu trò chuyện vài câu với cai Lý, tìm hiều đặc điểm nhà cửa ở vùng này, sau đó cả nhóm người đi lên khu đất trống trên sườn núi.

Mảnh đất trống trên sườn núi diện tích không lớn, nhưng dốc khá thoải. Hoắc Chấp Tiêu đưa ra ý tưởng, khai khẩn thêm một mảnh đất nữa dưới khu này, như kiểu ruộng bậc thang mà hắn nhìn thấy hai bên đường lúc đi lên vậy, hai tòa nhà xây trên dưới để giữ độ dốc của sườn núi, đặt ngay trên đỉnh núi trông sẽ không có cảm giác quá đột ngột.

Cai Lý bày tỏ không có vấn đề gì lớn, dọn hai khu đất trống đơn giản hơn xử lý đống bùn đất sạt lở ở đầu thôn nhiều. Chỉ có điều là phải chờ đến trưa, sau khi chuyên gia địa chất thường xuyên hợp tác với sở sự vụ Cửu Sơn đến đây xem xét xong rồi thì mới chính thức quyết định phương án được.

Sau đó, cai Lý dẫn công nhân bắt đầu đo đạc số liệu đất đai, còn Hoắc Chấp Tiêu thì đi vào một rừng trúc trong sườn núi, nhặt vài đoạn trúc ngắn dài có đủ mang về.

"Cai Lý, chú xem giúp cháu với, mấy cây trúc này có thể chịu lực nổi không?"

"Muốn chịu lực nặng thì phải xử lý lại mới được." Cai Lý nhận đoạn trúc trong tay Hoắc Chấp Tiêu, dùng sức tách ra, lập tức xuất hiện một vết nứt, "Cậu xem này, trúc khô rồi giòn lắm, dùng để làm trang trí thì ổn hơn."

Hoắc Chấp Tiêu gật đầu như có điều suy nghĩ, tiếp theo lại một mình đi vào rừng trúc sau sườn núi.

Đinh Dĩ Nam đang chăm chú quan sát các công nhân, dù sao thì đo đạc số liệu là phần quan trọng nhất trong giai đoạn đầu của công trình, chỉ cần sai lệch 1 centimet thôi, cũng sẽ ảnh hưởng đến giai đoạn tiếp theo.

Nhưng khi quá trình đo đạc dần sắp kết thúc, Đinh Dĩ Nam cũng yên lòng hơn hẳn, vì trình độ của đội thi công ở đây tốt hơn trong tưởng tượng của anh rất nhiều.

Anh nhìn công cụ thường dùng bày dưới chân các công nhân, bên cạnh còn vài đoạn trúc không dùng tới nữa mà Hoắc Chấp Tiêu nhặt được, trong lúc ngẫu hứng, anh cầm một mảnh trúc lên làm chong chóng tre.

Khi còn bé Đinh Dĩ Nam ngoại trừ nghịch ngợm ra, đôi khi còn làm vài món đồ chơi cho em gái, chong chóng tre là một trong số đó.

Anh dùng cây cưa nhỏ cưa đoạn trúc thành một miếng trúc hình chữ nhật kích cỡ vừa phải, sau đó dùng giấy nhám chà thành hình mái chèo, rồi dùng khoan khoan một cái lỗ ngay chính giữa. Ngay lúc anh chuẩn bị làm cái cán dài bên dưới thì từ trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên giọng nói của Hoắc Chấp Tiêu.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ