Chương 02: Cười trên sự đau khổ của người khác.

162 9 0
                                    

Hoắc Chấp Tiêu ngủ bù trong quãng thời gian ngồi máy bay.

Hạng thương gia của phi cơ loại nhỏ không được rộng rãi lắm, Đinh Dĩ Nam thấy Hoắc Chấp Tiêu cứ cách mỗi mười phút sẽ nhúc nhích một lần, hẳn là hắn do không tìm được tư thế thoải mái để đặt cặp chân dài của mình.

Đinh Dĩ Nam không làm gì được đành phải làm bộ như không nhìn thấy. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu chắc là khó chịu lắm rồi, hắn không nhịn được nữa kéo bịt mắt xuống, hỏi Đinh Dĩ Nam: "Ai đặt vé máy bay?"

Đinh Dĩ Nam thả tạp chí trong tay xuống, không trả lời thẳng câu hỏi của Hoắc Chấp Tiêu, chỉ giãi bày một sự thật rất rõ ràng: "Không phải tôi."

Không phải là anh muốn rũ bỏ trách nhiệm, chỉ là không muốn đẩy cô gái bên phòng hành chính ra chặn nòng súng mà thôi.

Lần đi công tác này là đi theo nhóm, trừ Hoắc Chấp Tiêu ra, sở sự vụ thiết kế kiến trúc Cửu Sơn còn một nhóm thiết kế khác cũng được đề cử trong giải Điểm Xanh.

Thư ký bên phòng hành chính đương nhiên là đặt vé mấy chung cho tất cả mọi người, nếu như Đinh Dĩ Nam đề xuất đặt vé riêng, thế thì sẽ có vẻ như là anh và Hoắc Chấp Tiêu không đoàn kết với tập thể.

Con người là loài động vật xã giao, nhất là trong công ty, mối quan hệ với các đồng nghiệp rất quan trọng.

Hoắc Chấp Tiêu là con trai một của người sáng lập sở sự vụ Cửu Sơn, bình thường vẫn luôn có vô số ánh nhìn theo dõi hắn. Bản thân hắn lại không để ý những chi tiết vụn vặt đó, nên Đinh Dĩ Nam đành phải thay mặt dàn xếp các mối quan hệ với đồng nghiệp thật tốt.

Nhưng không thể không nói, nếu để Đinh Dĩ Nam tự đặt vé máy bay, thì Hoắc Chấp Tiêu chắc chắn sẽ không khó chịu như thế.

Đặt vé máy bay cũng là một môn trí tuệ sống, Đinh Dĩ Nam sẽ căn cứ vào loại máy bay, ghế ngồi, đồ ăn, phục vụ để chọn chuyến bay.

Từng có một lần, anh đặt chuyến bay sớm hơn một tiếng so với thời gian khởi hành tốt nhất, Hoắc Chấp Tiêu rất bất mãn với chuyện đó. Đinh Dĩ Nam đã bình tĩnh liệt kê ra một loạt các lý do nên chọn chuyến bay vào giờ đó, bao gồm cả việc ngồi khoang hạng nhất còn được thưởng thức nhãn hiệu rượu đỏ mới nhất chưa kịp tung ra thị trường. Lúc hạ cánh còn có thể ngắm cảnh mặt trời lặn trên tầng mây nữa.

Hoắc Chấp Tiêu sau khi nghe lý do xong im lặng một lúc, sau đó cho Đinh Dĩ Nam khi đó vẫn đang là thực tập sinh chuyển thẳng lên làm nhân viên chính thức.

Qua ba giờ bay, cuối cùng máy bay cũng đã tới nơi cần đến.

Đoàn người của sở sự vụ Cửu Sơn cùng đi taxi đến điểm tiếp khách, mặc dù trên đường đi Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam không có giao lưu gì với các đồng nghiệp khác, nhưng đến lúc đón xe, thì mọi chuyện lại trở nên lúng túng, bởi vì bên nhóm bên kia tổng cộng có năm người, bắt taxi sẽ có một người bị dôi dư.

Nếu như tính luôn cả Hoắc Chấp Tiêu và Đinh Dĩ Nam, bảy người dễ dàng chia ra ngồi hai chiếc xe taxi.

Nếu như không tính hai người bọn họ, năm người đó đương nhiên cũng phải chia ra ngồi hai chiếc —— chỉ cần ý định phớt lờ hai người không cần quá rõ ràng là được.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ