Chương 28: Giường nhà tôi.

154 9 0
                                    

Trên đường về nhà, Đinh Dĩ Nam mới hậu tri hậu giác phát hiện ra có gì không đúng lắm. Trong ấn tượng của anh, Hoắc Chấp Tiêu rõ ràng không phải như thế.

Đồng nghiệp trong sở sự vụ gọi Hoắc Chấp Tiêu là Thái tử gia sau lưng, ngoại trừ vì hắn là con trai của Hoắc Huân ra, còn bởi vì hắn vẫn luôn một thân một mình, chưa bao giờ biết thu lại ngạo khí trời sinh đã có trên người mình.

Tính cách như vậy, sống trong môi trường công sở khó tránh khỏi đắc tội với người khác. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu lại chẳng để ý chút nào, vẫn làm theo ý mình như trước, giống như luôn có một bức tường cao ngăn cách hắn và đồng nghiệp.

Lúc mới đi làm, Đinh Dĩ Nam cũng có cảm giác bị ngăn cách như vậy. Giao tiếp giữa anh và Hoắc Chấp Tiêu chỉ giới hạn trong công việc, mặc dù ngày nào anh cũng theo sát bên cạnh Hoắc Chấp Tiêu, nhưng hai người nói chuyện vẫn cứ xa cách như vậy.

Có một lần được nghỉ, Đinh Dĩ Nam tình cờ gặp được Hoắc Chấp Tiêu trên đường. Anh giơ tay phải lên, lời chào đã đến bên mép rồi, nhưng Hoắc Chấp Tiêu đang đi về phía trước hoàn toàn không nhìn thấy, đi lướt thẳng qua bên người anh.

Lúc đó Đinh Dĩ Nam không có mặc đồ đi làm, anh nghĩ là vì vậy nên Hoắc Chấp Tiêu mới không nhận ra mình. Nhưng mà khi anh càng lúc càng hiểu Hoắc Chấp Tiêu hơn, thì anh mới phát hiện ra ngoại trừ những lúc cần phải giao tiếp nói chuyện ra, thì Hoắc Chấp Tiêu cơ bản là không nhìn thấy người từ 1m8 trở xuống.

Sau này làm việc với nhau lâu rồi, cảm giác tồn tại của Đinh Dĩ Nam trong mắt Hoắc Chấp Tiêu mới hơi tăng lên một chút. Ví dụ như khi anh gọi điện thoại cho Hàn Thạc, Hoắc Chấp Tiêu còn có thể hỏi một câu có phải bạn gái không.

Nhưng mà khi khoảng cách xã giao đang ngày một gần hơn như vậy, lại đột nhiên bị đêm trao giải giải Điểm xanh đó làm loạn nhịp độ.

Trong lúc Đinh Dĩ Nam chưa được báo trước điều gì, tình cờ bắt gặp một con người khác của Hoắc Chấp Tiêu —— người này không phải là đóa hoa cao lãnh gì cả, mà rõ ràng là một con sói đuôi to thâm tàng bất lộ.

Khi nãy Hoắc Chấp Tiêu gạ gẫm anh mấy câu không đàng hoàng, Đinh Dĩ Nam không những không thấy bị xúc phạm, trái lại còn cảm thấy như thế mới là bình thường.

Cuối con đường đang không biến hóa xuất hiện một cây đèn đỏ, Đinh Dĩ Nam chầm chậm đạp phanh lại, tạm thời để chuyện lái xe qua một bên, tập trung suy nghĩ chuyện trong lòng mình.

Muốn mọi chuyện trở lại như ban đầu có vẻ như là không được khả thi lắm, bởi vì trong lúc chính bản thân anh còn không nhận thức được, tâm thái của anh đã có thay đổi.

Tạm thời không đề cập tới chuyện anh lăn với Hoắc Chấp Tiêu cùng nhau giải quyết chuyện *, ít nhất như thì nếu là trước đây, cho dù Hoắc Chấp Tiêu có trần truồng đi qua đi lại trước mặt, trong lòng anh cũng không nổi lên một con sóng, mà bây giờ chỉ mới nhìn thấy yết hầu của Hoắc Chấp Tiêu thôi, anh đã vô thức mơ màng nghĩ suy.

"Trợ lý Đinh?"

Tiếng của Hoắc Chấp Tiêu cắt ngang suy nghĩ của Đinh Dĩ Nam, anh hồi phục tinh thần lại, theo chiếc xe phía trước chạy qua ngã tư đường.

[ĐM]: CTMH ( Công thức Mỹ học) - Không CúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ